- Mẹ chưa hề biết điều gì ngăn cách giữa quý trọng và tình yêu.
Bây giờ bà Daswood chịu khó tìm hiểu anh nhiều hơn. Cử chỉ của bà có
tính gắn bó, chẳng bao lâu đã giúp anh bớt dè dặt. Bà nhanh chóng nhận ra
mọi đức tính của anh; việc anh quan tâm đến Elinor có lẽ giúp bà được gần
gũi anh hơn; nhưng bà thật lòng tin tưởng giá trị nơi anh. Ngay cả tính
điềm đạm, vốn đáng lẽ khiến bà suy nghĩ đấy không phải là tư cách mẫu
thanh niên cần phải có, thì bà không màng đến nữa khi biết rằng anh có con
tim nồng hậu và tính khí trìu mến.
Ngay sau khi bà nhận ra dấu hiệu của ý tình trong cách anh đối xử với
Elinor, bà đã xem mối quan hệ nghiêm túc giữa hai người là chắc chắn,
mong họ tiến nhanh đến hôn nhân. Bà nói:
- Marianne thân yêu, trong vài tháng Elinor rất có thể sẽ được ổn định.
Chúng ta đều sẽ nhớ nhung chị con, nhưng chị con sẽ được hạnh phúc.
- Ôi! Mẹ ơi, liệu chúng ta sẽ sống ra sao mà không có chị ấy?
- Con yêu, đấy không hẳn là chia ly. Chúng ta sẽ sống cách nhau chỉ vài
dặm, sẽ gặp nhau mỗi ngày trong cả cuộc đời chúng ta. Con sẽ có thêm một
anh rể- một người anh chân chính, trìu mến. Mẹ có ân tượng tốt đẹp nhất
trên đời này về tâm tính của Edward. Nhưng Marianne, trông con có vẻ
nghiêm nghị; con không chấp nhận người mà chị con chọn phải không?
Marianne trả lời:
- Có lẽ thế, con có thể nhìn việc này mà không mấy ngạc nhiên. Edward
là người rất dễ mến; con có cảm tình tha thiết với anh ấy. Tuy nhiên, anh
không phải là mẫu thanh niên- còn thiếu một cái gì đấy, ngoại hình của anh
không nổi bật- không có vẻ gì trang nhã mà con mong đợi người nghiêm
túc gắn bó với chị con. Đối mắt của anh thiếu cái hồn, thiếu chất lửa tỏa ra
đức độ và thông minh.