Vào thời gian này, hai chị em nhà Steele, sau khi lưu lại nhà của người
anh họ trong Tòa nhà Bartlett, Holburn, đến thăm họ hàng quan trọng hơn
của hai cô ở Phố Conduit và Phố Berkeley, và đều được tiếp đãi rất nồng
hậu.
Elinor chỉ thấy khó chịu khi gặp lại hai cô. Sự hiện diện của họ luôn gây
xốn xang cho cô, và cô không biết làm thế nào tỏ ra thật hòa nhã để đáp lại
nỗi vui mừng nồng nhiệt của Lucy khi thấy cô vẫn còn ở thành phố.
Cô Lucy nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh từ ngữ quan trọng:
- Nếu không thấy cô vẫn còn ở đây thì tôi hẳn đã khá thất vọng. Nhưng
tôi luôn luôn nghĩ mình nên chịu thất vọng. Tôi gần như chắc chắn cô còn ở
lại London một thời gian; mặc dù ở Boston cô đã nói cho tôi biết, cô nhớ
không, rằng cô sẽ lưu lại không quá một tháng. Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ rất
có thể cô sẽ đổi ý khi đến lúc. Thật là tiếc phải ra đi trước khi chị và anh cô
đến. Và bây giờ, chắc chắn cô sẽ không có gì vội vã phải đi. Tôi vui một
cách ngỡ ngàng là cô đã không giữ ý định.
Elinor hiểu ý cô này rất rõ, và bắt buộc phải cố hết sức trấn tĩnh để tỏ vẻ
cô đã không giữ ý định.
Bà Jennings nói:
- Này, cô cháu yêu, chuyến đi như thế nào?
Cô Steele nhanh chóng hớn hở:
- Không phải đi bằng xe tuyến 3, bà an tâm; chúng tôi dùng xe trạm suốt
đường đi, và có một trang công tử đẹp trai chăm sóc chúng tôi. Bác sĩ
Davies cũng đi thành phố, nên chúng tôi nghĩ nên đi cùng với ông bằng xe
trạm; ông cư xử rất mềm mỏng, trả tiền xe nhiều hơn chúng tôi trả.
Bà Jennnings thốt lên: