- Thật là vui khi bà Daswood chịu để cho hai cô đi cùng nhau trong một
thời gian dài đến thế!
Bà Jennings chen vào:
- Dài thật! Sao cơ, chuyến thăm viếng của hai cô chỉ mới bắt đầu.
Lucy bị bà làm cho câm họng.
Cô Steele nói:
- Cô Daswood, chúng tôi tiếc không được gặp em gái của cô. Tôi tiếc cô
ấy không được khỏe.
Khi họ đi vào, Marriane đã đi ra khỏi phòng.
- Cô tử tế lắm. Em gái tôi cũng tiếc không kém đã không gặp lại cô,
nhưng cô ấy gần đây bị chứng nhức đầu nên không thể họp mặt hoặc
chuyện trò.
- Ôi, trời ơi, thật là tội nghiệp! Nhưng đối với các bạn cũ như Lucy và
tôi! Tôi nghĩ cô ấy có thể gặp chúng tôi, còn tôi đảm bảo chúng tôi sẽ
không thốt một lời.
Qua tất cả khéo léo, Elinor từ chối lời đề nghị. Cô em có lẽ đang nằm
trên giường, mặc áo ngủ, vì thế không thể xuống gặp hai cô.
Cô Steele thốt lên:
- Này, nếu chỉ có thể, chúng tôi có thể lên gặp cô ấy.
Elinor bắt đầu nghĩ thái độ xấc xược này là quá mức chịu đựng của
mình, nhưng cô không buộc phải tự kiềm chế vì Lucy đã cất tiếng trách
móc chị mình một cách gay gắt. Tuy bằng lời nói không được dịu dàng,