- Đấy, đấy! Thật là hay ho! Tôi đảm bảo với các cô ông Bác sĩ còn độc
thân.
Cô Steele nở nụ cười dỏm dáng:
- Lại nữa! Mọi người đều phá lên cười tôi như thế về ông Bác sĩ, còn tôi
không thể nghĩ ra tại sao. Các anh chị họ của tôi nói họ chắc chắn tôi đã có
thành tích chinh phục; nhưng về phần mình, tôi không bao giờ nghĩ đến
ông ấy từ giờ này qua giờ khác. "Chúa ơi! Công tử của lòng em đến rồi,
Nancy ạ", ngày nọ người chị họ của tôi nói như thế khi bà thấy một người
đi băng ngang đường về phía nhà chúng tôi. "Rõ là công tử của em!", tôi
nói thế, "Em không thể nghĩ ra chị muốn nói ai. Ông Bác sĩ không phải là
công tử của em."
- Này, này, nói nghe hay lắm - nhưng tôi không tin - chính là ông Bác sĩ
đấy, tôi biết mà.
Cô cháu họ của bà sôi nổi:
- Không, thật thế! Và tôi xin bà cải chính, nếu có khi nào bà nghe nói
như thế.
Bà Jennings trấn an rằng, chắc chắn bà sẽ không cải chính để tạo phấn
khởi cho cô, thế là bà làm cô Steele hoàn toàn vui sướng.
Sau một lúc tạm ngưng những ẩn ý thù địch, Lucy quay trở lại tấn công:
- Cô Daswood, tôi đoán cô sẽ đến ở tại nhà anh chị của cô khi họ đến
thành phố.
- Không, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ ở đó.
- À, có, tôi dám chắc cô sẽ ở đó.
Elinor không muốn giúp vui cô bằng cách phủ nhận thêm.