mẽ, tự nhiên và vô giá trị, tuy được tô điểm trong bộ thời trang kiểu mới
nhất.
Marianne thoát khỏi những cảm nghĩ phiền toái do sự khinh miệt và bất
mãn vì sự săm soi xấc xược, vì thái độ hợm mình của anh ta khi quyết định
về những đặc tính quái đản khác nhau của các hộp đựng tăm xỉa răng khác
nhau được trình ra cho anh xem. Cô vẫn tập trung tư tưởng trong đầu mà
không để ý đến những gì đang xảy ra, dù cho ở cửa hiệu Grey's hoặc đang
ở trong nhà.
Cuối cùng, công việc của anh chàng được quyết định xong xuôi. Các
món bằng ngà, vàng và ngọc trai được định ngày hẹn đến lấy. Anh định
ngày cuối cùng anh có thể sống mà không cần có hộp đựng tăm xỉa răng,
cẩn thận nhàn nhã mang đôi găng tay vào, đảo nhìn hai cô nhà Daswood
một lần nữa như thể theo yêu cầu hơn là theo ngưỡng mộ, rồi bước ra qua
điệu bộ vui vẻ trong kiêu ngạo và dửng dưng.
Elinor không muốn để mất thời giờ, nhưng khi chưa kịp bắt đầu với cửa
hàng thì có một người đàn ông khác bước đến bên cô. Cô quay sang nhìn
và ngạc nhiên nhận ra đấy chính là ông anh cùng cha khác mẹ của mình.
Hai người biểu lộ tình cảm và vui mừng theo cách rất đáng khen trong
cửa hiệu của ông Gray. John Daswood không mảy may hờ hững khi gặp lại
hai cô em của anh, ba người đều vui; và các câu thăm hỏi của anh dành cho
bà mẹ đều có ý kính trọng và quan tâm.
Elinor được biết anh và Fanny đã đến thành phố hai ngày trước.
Anh nói:
- Anh rất muốn đến thăm hai em ngày hôm qua nhưng không thể được,
vì vợ chồng anh buộc phải dẫn Harry đi xem động vật hoang dã ở Exeter
Exchange; và thời gian còn lại sau đấy vợ chồng anh đến thăm bà Ferrars.
Harry rất vui. Sáng nay anh định chắc chắn sẽ đến thăm hai em nếu có thể