gần như thế, và chắc chắn bà sẽ đến thăm cô John Daswood và dẫn hai cô
em đi theo. Cử chỉ của anh đối với hai cô đều hoàn toàn nhã nhặn tuy trầm
lặng; đối với bà Jennings, lịch sự chăm chút nhất. Một ít lâu sau Đại tá
Brandon đến, và anh nhìn ông qua vẻ tò mò dường như để nói rằng anh chỉ
cần biết là ông rất giàu, và cũng lịch thiệp như anh.
Sau khi ngồi với họ nửa giờ, anh mời Elinor đi dạo cùng mình đến Phố
Conduit, để cô giới thiệu anh với Ngài John và Phu nhân Middleton. Thời
tiết thật tốt, và cô sẵn lòng nhận lời. Ngay sau khi họ bước ra khỏi nhà,
những dọ hỏi của anh bắt đầu.
- Đại tá Brandon là ai? Sự sản của ông có khá không?
- Vâng; ông ấy có bất động sản rất khá ở Dorsetshire.
- Anh mừng. Ông ấy có vẻ là một người quí phái nhất; và Elinor này,
anh nghĩ anh có thể chúc mừng em về triển vọng của một cơ ngơi đáng vị
nể nhất trong đời.
- Em, ông anh! Anh có ý nói gì?
- Ông ấy mến em. Anh đã quan sát ông ấy rất kỹ, và tin chắc điều đó. Sự
sản của ông trị giá bao nhiêu?
- Em tin là khoảng hai nghìn một năm.
- Hai nghìn một năm...
Và rồi tự tác động để đạt mức hào phóng nồng nhiệt, anh tiếp:
- Elinor, anh ước bằng cả tâm tư nó phải là gấp đôi, để xứng với em.
Elinor đáp: