- Em tin anh, nhưng em biết chắc chắn là Đại tá Brandon không hề có ý
muốn cưới em.
- Em đã nhầm, Elinor, em nhầm to. Em chỉ cần chịu khó một tí là đủ để
nắm bắt ông ấy. Có lẽ bây giờ ông ấy còn lưỡng lự; sự sản nhỏ của em có
thể khiến ông do dự; bạn bè của ông có thể can gián ông. Nhưng một ít
chăm chút và khuyến dụ mà các cô có thể dễ dàng thực hiện sẽ giúp ông ấy
quyết định, dù có ngược lại ý muốn. Và không có lý do tại sao em lại
không thử với ông. Ý không phải nói là bất kỳ mối gắn bó nào trước đây về
phía em... tóm lại, em biết ý anh muốn nói đến mối gắn bó nào, xem như vô
vọng; các chống đối không thể vượt qua được - em có nhận thức khá nên
hẳn phải nhìn thấy mọi điều này. Đại tá Brandon chính là người cho em, và
phần anh không thiếu lịch duyệt để khiến ông hài lòng với em và gia đình
em. Đây là cuộc hôn phối khiến mọi người hài lòng. Tóm lại, đây là cách
mà... (anh hạ giọng xuống mức thì thầm quan trọng) sẽ được mọi bên hoan
nghênh nồng nhiệt.
Rồi bình tâm lại, anh thêm:
- Đấy là, anh muốn nói... những người thân của em đều thật lòng quan
tâm muốn thấy em được ổn định; đặc biệt là Fanny, vì cô ấy luôn quan tâm
đến em, tin anh đi. Còn bà mẹ cô ấy nữa, bà Ferrars, một phụ nữ rất tốt
bụng, anh tin chắc bà sẽ rất hài lòng; ngày nọ bà đã nói như thế.
Elinor không muốn hạ cố ban cho câu trả lời nào.
Anh tiếp:
- Bây giờ, có chuyện khá quan trọng, chuyện buồn cười nếu Fanny có
một người anh và một cô em ổn định cuộc đời cùng một lúc. Và tuy thế,
chuyện này rất có thể xảy ra.
Elinor gắng gượng đặt câu hỏi: