tử tế hơn thái độ của bà, và khó thể làm như thế mà không vọng tưởng do
hành động của bà tạo ra.
- Nhưng bà không tạo ra vọng tưởng gì ở những người có liên quan
nhất. Anh ạ, lo lắng của anh về an sinh và phúc lợi của chúng em đã dẫn
anh đi quá xa.
Dường như anh đã trấn tĩnh lại:
- Sao? Chắc chắn rồi, người ta có khả năng rất ít, ít lắm. Nhưng, em
Elinor thương, Marianne có chuyện gì thế? Cô ấy trông rất yếu, xanh xao,
và khá gầy. Cô ấy bị bệnh à?
- Cô ấy không được khỏe, trong vài tuần nay cô bị yếu thần kinh.
- Anh rất tiếc. Vào tuổi của cô, bất kỳ cơn bệnh nào đều tàn phá hẳn nét
thanh xuân! Tuổi thanh xuân của cô quá ngắn! Tháng Chín rồi cô ấy còn
xinh đẹp, như anh chưa từng thấy; và có sức thu hút thanh niên. Có cái gì
đấy trong vẻ đẹp của cô đặc biệt khiến nhiều thanh niên mê mệt. Anh nhớ
Fanny từng nói rằng cô ấy sẽ có cuộc hôn nhân sớm hơn và tốt hơn em;
nhưng không phải là chị em không thương em - nhưng chị em chỉ buộc
miệng nói thế.
"Tuy nhiên, chị em sẽ nhầm. Anh tự hỏi liệu bây giờ Marianne sẽ cưới
được một anh cùng lắm là hơn năm hoặc sáu trăm mỗi năm hay không, và
anh sẽ nhầm to nếu em không được khá hơn."
"Dorsetshire! Anh biết rất ít về Dorsetshire; nhưng, em Elinor thương,
anh sẽ rất vui được biết thêm về vùng này; và anh nghĩ anh và Fanny có thể
chấp nhận lời mời để được là hai trong số những người khách đến sớm nhất
và vui nhất của em."
Elinor cố gắng một cách rất nghiêm chỉnh để thuyết phục anh rằng
không có chuyện cô sẽ cưới Đại tá Brandon, nhưng đây là niềm mong ước