Có lẽ lúc này Fanny nghĩ mẹ cô có phần thô lỗ, vì đỏ mặt một tí, cô nói
ngay:
- Mẹ à, hai bức này rất đẹp; mẹ có thấy không?
Và rồi, có lẽ kinh sợ đã quá lịch sự, tỏ ra quá nâng đỡ em chồng, cô
thêm:
- Mẹ ạ, mẹ có nghĩ hai bức mành này phảng phất nét vẽ của cô Morton
không? Cô ấy thật sự vẽ rất ưa nhìn! Bức phong cảnh vừa rồi của cô ấy
trông mới đẹp làm sao!
- Thật quả là đẹp! Nhưng cô ấy làm việc gì cũng giỏi.
Marianne không thể chịu đựng được. Cô đã rất bất mãn với bà Ferrars;
và câu ca ngợi người khác vào thời điểm không thích hợp như thế, nhằm hạ
nhục Elinor, dù cô không hiểu rõ ẩn ý, đã khiêu khích cho cô giận dữ nói
ngay:
- Đây là thưởng ngoạn theo kiểu rất đặc biệt! Cô Morton là gì với chúng
ta? Ai biết, hoặc ai màng đến cô ấy? Chúng ta đang nghĩ và nói về Elinor.
Và trong khi nói như thế, cô giật lấy hai tấm mành từ tay chị dâu, để
chính cô thưởng ngoạn theo đúng cách phải thưởng ngoạn.
Bà Ferrars lộ vẻ vô cùng giận dữ, thẳng người dậy, phát biểu câu trả đũa
chanh chua:
- Cô Morton là con gái của Tướng công Morton.
Fanny cũng tỏ vẻ rất giận dữ, và chồng cô hoàn toàn kinh hãi với sự táo
bạo của em gái anh. Elinor khó chịu nhiều do Marianne sôi nổi hơn là do
những người khác có phản ứng; nhưng đôi mắt của Đại tá Brandon, dán lên
Marianne, chứng tỏ ông chỉ thấy trong tính sôi nổi là nét dễ thương, là một