nghĩ về thói ngông cuồng hẹp hòi vốn là nguồn gốc của lịch sự ấy, quan sát
các chăm chút có chủ tâm của hai cô nhà Steele để tranh thủ được tiếp tục
lịch sự, mà khinh bỉ cả bốn người.
Lucy vô cùng sướng thỏa khi được phân biệt đối xử một cách vinh dự
như thế, còn cô Steele muốn được giễu cợt về Bác sĩ Davies để hoàn toàn
mừng vui.
Bữa tiệc rất thịnh soạn, gia nhân đông vô số kể, mọi thứ đều cho thấy ý
hướng của Bà Chủ muốn phô trương và khả năng Ông Chủ muốn hỗ trợ
cho bà. Dù cho bao công trình nâng cấp và xây mới ở bất động sản
Norland, và dù cho chủ nhân đã có lần gần như phải bán một nghìn bảng cổ
phiếu để chịu lỗ lã, không thấy dấu hiệu bần cùng nào mà anh đã cố gắng
suy luận ra; không có vẻ nghèo nàn gì ngoại trừ về cách trò chuyện; nhưng
về điểm này, sự yếu kém là đáng kể. John Daswood không có gì nhiều để
nói về mình mà đáng để nghe, và vợ anh còn có ít hơn. Nhưng không có gì
nhục nhã trong điều này, vì đây cũng là trường hợp của đa số khách mời,
những người luôn gắng công để tỏ ra dễ chịu - kém nhận thức - hoặc là bẩm
sinh hoặc là do học hỏi - kém thanh lịch, yếu tinh thần, hoặc yếu tính khí.
Khi các phụ nữ đi vào phòng gia đình sau bữa ăn, sự yếu kém này càng
hiển hiện hơn, vì các ông đã cung cấp đề tài đa dạng để trao đổi - đa dạng
về chính trị, làm hàng rào cho mấy mảnh đất, thuần hóa mấy con ngựa -
nhưng rồi mọi trao đổi cũng cạn; và cho đến khi cà phê được mang ra, một
đề tài chỉ có phụ nữ tham gia là so sánh chiều cao của Harry Daswood và
của con trai thứ hai của Phu nhân Middleton, cả hai gần bằng tuổi nhau.
Nếu có hai đứa trẻ ở đó, có thể xác định vấn đề quá dễ dàng bằng cách
lập tức đo chiều cao bọn chúng. Nhưng vì chỉ có Harry hiện diện, hai bên
chỉ biết ức đoán, và mỗi người đều có quyền cả quyết ngang nhau trong ý
kiến của họ, lặp đi lặp lại mỗi khi họ thích.
Thế là buổi họp mặt diễn tiến như sau: