con tim trìu mến không thể chịu đựng được khi thấy chị mình bị xem
thường dù trong việc nhỏ nhặt nhất.
Cảm nghĩ của Marianne không dừng ở đây. Cô nghĩ vẻ xúc phạm lạnh
lùng trong thái độ của bà Ferrars đối với chị cô, dường như báo trước cho
Elinor về khó khăn và khổ sở mà chính con tim thương tổn của cô đã dạy
cho cô biết nghĩ với kinh hoàng; và thôi thúc bởi cơn bốc đồng mạnh mẽ
của cảm nhận trong trìu mến, cô đi đến bên ghế chị cô đang ngồi, vòng tay
qua cổ chị, một bên má áp vào má chị, hạ giọng một cách thiết tha:
- Chị, chị Elinor yêu, đừng để ý đến họ. Đừng để họ làm khổ chị.
Cô không thể nói gì thêm; tinh thần cô bị kiệt quệ; úp mặt trên vai
Elinor, cô khóc nấc lên. Mọi người đều được kêu gọi chú ý, và hầu như tất
cả mọi người đều quan ngại. Đại tá Brandon đứng dậy và bước đến họ mà
không biết mình đang làm gì. Bà Jennings, qua câu nói rất thông minh "Ôi!
Tội nghiệp", lập tức cho cô dùng thuốc muối của mình. Ngài John giận dữ
một cách vô vọng đối với tác giả của cơn khổ não tinh thần này, đến nỗi
ông đến ngồi gần Lucy Steele và, bằng giọng thì thầm, kể cho nghe toàn bộ
vụ việc gây sốc.
Tuy nhiên, trong ít phút, Marianne đã hồi phục đủ để chấm dứt mọi xôn
xao, cùng với những người khác ngồi xuống; tuy tinh thần của cô vẫn còn
mang ấn tượng của những gì đã xảy ra cả buổi tối.
Ông anh của cô nhỏ giọng nói với Đại tá Brandon:
- Tội nghiệp Marianne! Cô ấy không có sức khỏe tốt như chị cô, tinh
thần cô bất an, cô không có thể chất như Elinor; và ta nên thông cảm là có
cái gì đấy rất phiền phức đối với một phụ nữ đã từng là hoa khôi bị mất nét
hấp dẫn. Có lẽ ông không biết, nhưng vài tháng trước Marianne còn khá
đẹp - đẹp gần bằng Elinor. Bây giờ ông đã thấy mọi nét đẹp đều biến mất.
--------------------------------