- Marianne, chị mong em không cho rằng anh ấy yếu kém về khiếu
thẩm mỹ nói chung. Thật ra, chị nghĩ em không cho là thế, vì cử chỉ của em
hoàn toàn thân thiện với anh ấy; và nếu đấy là ý kiến của em, chị tin chắc
rằng em không bao giờ có thể lịch sự với anh.
Marianne không biết nói gì. Cô không thể làm tổn thương tâm tư của
chị cô vì bất cứ lý do nào, tuy thế cô không thể nói ra điều mà cô không tin.
Cuối cùng cô đáp:
- Chị Elinor, chị không nên cảm thấy bị xúc phạm nếu cách em ca ngợi
anh ấy không bằng với nhận thức của chị về các phẩm chất của anh. Em
chưa có nhiều cơ hội như chị để đánh giá các thiên khiếu tinh tế của anh;
các sở thích của anh; nhưng em có ý nghĩ tốt đẹp nhất trên thế gian về tư
cách và nhận thức của anh. Em nghĩ, theo mọi mặt, anh là người đáng quý
và dễ mến.
Elinor mỉm cười:
- Chị tin chắc rằng những người bạn thân thiết nhất của anh ấy không
thể phật ý vì lời khen ngợi như thế. Chị không thể nghĩ ra làm thế nào em
có thể nhận xét nồng hậu hơn.
Marianne vui khi thấy chị mình dễ hài lòng như thế.
Elinor tiếp:
- Chị nghĩ nếu đã gặp gỡ anh ấy thường xuyên để trò chuyện thoải mái
cùng anh, thì không còn ai nghi ngờ nhận thức và phẩm chất của anh. Chỉ
vì nhút nhát nên tính cảm thông và các phép tắc xuất sắc của anh bị che đậy
và thường làm anh ít nói. Em đã hiểu anh ấy khá rõ, nên cần công minh với
chân giá trị của anh, như em nói, vì hoàn cảnh đặc biệt em không hiểu rõ
bằng chị. Anh ấy và chị đã có nhiều dịp gần nhau, trong khi em bị đắm
chìm trong nguyên tắc thương cảm nhất của mẹ. Chị đã tiếp xúc với anh ấy