nhiều lần, đã tìm hiểu tâm tư của anh, đã nghe ý kiến của anh trong những
đề tài văn học và khiếu thẩm mỹ.
" Nói chung, chị tin rằng anh có đầu óc khá hiểu biết, anh rất thích sách
vở, có óc tưởng tượng phong phú, nhận thức công bằng và đúng đắn, khiếu
thểm mỹ chi ly và khẩn thiết. Thoạt nhìn, cử chỉ của anh không gấy ấn
tượng. Ngoại hình của anh khó có thể nói là đẹp trai, nhưng nếu nhận ra đôi
mắt biểu lộ tinh anh một cách khác thường và tư thái dịu dàng của anh thì
mới thấy khác hẳn. Bây giờ, chị đã biết rõ anh ấy, đến nỗi chị nghĩ anh ấy
thật sự đẹp trai; hoặc ít nhất, gần như thế. Em nghĩ thế nào, hở Marianne?"
- Chị Elinor ạ, chẳng bao lâu em sẽ nhận ra anh ấy đẹp trai nếu bây giờ
em chưa thấy. Khi nào chị bảo em nên mến anh như là người anh rể, lúc ấy
em sẽ không còn thấy khuyết điểm trên dung mạo anh như hiện giờ em
thấy khuyết điểm ở tâm hồn anh.
Elinor ngạc nhiên khi nghe em gái nói, thấy hối hận vì cô đã quá nồng
nàn khi nói về anh. Cô cho rằng Edward có vị trí rất cao trong tâm tưởng
của cô. Cô tin rằng anh và cô đều nghĩ về nhau, nhưng cô cần dấu hiệu chắc
chắn hơn thế để thuyết phục Marianne về mối quan hệ của hai người. Cô
biết tính tình Marianne và bà mẹ: hiện hai người còn suy đoán nhưng chẳng
bao lâu sẽ tin ngay- họ là thế, ước ao là để hy vọng, và hy vọng là để đợi
chờ. Cô cố gắng giải thích thực chất của sự việc cho em gái hiểu. Cô nói:
- Chị không muốn cố phủ nhận rằng chị nghĩ rất tốt về anh ấy... rằng chị
tôn quý anh ấy, chị mến anh ấy.
Đến đây, Marianne nóng nảy thốt nên:
- Tôn quý anh ấy! Mến anh ấy! Chị Elinor quả thật lạnh lùng! Quả xấu
hổ không muốn biểu lộ ngược lại. Nếu chị còn nói như thế, em sẽ rời khỏi
nơi này ngay lập tức.
Elinor không thể nhịn cười: