nghĩ nếu đấy không phải là hững hờ, thì có vẻ gần như là thiếu hứa hẹn. Dù
cho anh có ý phân vân về tâm tình của cô, đáng lẽ anh không nên thêm lặng
lẽ vì điều này. Ý nghĩ ấy khó thể làm anh thối chín như cô thường nhận ra.
Đúng hơn, có lẽ là do anh không được tự lập, nên anh không thể sống theo
tình cảm của mình. Cô biết rằng vào thời gian này, mẹ anh không tạo cho
anh cuộc sống thoải mái nơi gia cư của anh và cũng không có hứa hẹn gì để
giúp anh tạo dựng một mái ấm gia đình cho riêng anh, vì bà vẫn muốn áp
đặt ý của bà muốn nâng cao địa vị của anh.
Theo cách hiểu như thế, Elinor không thể thấy thoải mái. Cô không thể
chị dựa vào ý tình của anh dành cho cô, mà bà mẹ và cô em tin tưởng chắc
chắn. Không được, nếu anh và cô càng gần gũi nhau hơn thì cô lại càng
phân vân về tâm tư của anh. Đôi lúc, trong một vài giây phút buồn nản, cô
tin rằng không có gì hơn là tình bạn.
Nhưng, cho dù thật sự có giới hạn nào, cô em của anh vẫn cảm thấy hết
mức chịu đựng khi đã nhận ra sự việc, khiến cô bực bội, và cùng lúc (lại
càng thường xuyên hơn) khiến cô trở nên bất nhã. Ngay khi cố dịp, cô đã
đối diện với bà mẹ chồng của mình, cô nói hùng hồn về các cao vọng của
anh, về chủ định của bà Ferras rằng cả hai người con trai của bà phải kết
hôn với người sang cả, về mối nguy hiểm đang chực chờ từ mỗi cô gái
muốn quyến rũ anh. Cô còn kết án bà Daswood không thể giả vờ không
hay biết, hoặc ra vẻ trầm tĩnh. Bà mẹ chồng đã cho cô câu trả lời tỏ rõ thái
độ khinh miệt của bà, rồi bước ngay ra khỏi phòng, quyết tâm rằng không
nên để Elinor yêu dấu của bà có thêm một tuần lễ nào nữa để chịu đựng
mây lời lẽ bóng gió này, dù cho phải khó khăn hoặc tốn kém thế nào để ra
đi.
Trong trạng thái tinh thần như thế, bà Daswood nhận được một lá thư
qua đường bưu diện, đưa ra một đề nghị đặc biệt hợp thời. Lá thư của một
người thân thích của bà có chức phận và tài sản khá ở Devonshire, mời bà
dời đến ngụ ở một ngôi nhà nhỏ, điều kiện cho thuê dễ dãi. Chính ông này