tiện cũng không hơn bao nhiêu; và suy cho cùng, lương tâm anh chỉ ra rằng
cần thực hiện lời hứa của mình với ông bố là sẽ chăm lo cho các em gái.
Fanny ngạc nhiên tột cùng về đề nghị của anh. Cô nói:
- Em không biết phải làm thế nào để không đối đầu với Phu nhân
Middleton, vì hai cô đang đến với bà mỗi ngày; nếu không em sẽ rất vui
đón nhận họ. Anh biết đấy, em luôn sẵn sàng để ý đến họ trong khả năng
của em, như việc em dẫn họ đi cùng tối nay đã cho thấy. Nhưng họ đang là
khách của Phu nhân Middleton. Làm thế nào em yêu cầu họ dứt ra khỏi bà
được?
Nhưng qua suy nghĩ kém cỏi, anh chồng không nhận ra cô có ý phản
đối:
- Hai cô đã đến làm khách ở Phố Conduit theo cách thức như thế cả tuần
nay rồi, và Phu nhân Middleton sẽ không phiền hà mà cho họ số ngày bằng
nhau để đến với họ hàng thân thiết như thế này.
Fanny ngập ngừng một lúc, rồi sinh động trở lại:
- Em muốn mời họ bằng cả tâm tư, nếu trong khả năng của em. Nhưng
em vừa dàn xếp xong xuôi về phần mình để mời hai cô nhà Steele về ở với
chúng ta vài ngày. Hai cô đều có tư cách tốt; và em nghĩ ta cần chăm lo tốt
cho họ, vì ông chú của họ đã chăm lo tốt cho Edward. Anh biết không,
chúng ta có thể mời hai em gái anh đến vào năm khác; nhưng hai cô nhà
Steele có thể không còn sống trong thành phố nữa. Em tin chắc anh sẽ mến
hai cô; anh thật lòng mến hai cô rồi, anh thấy đấy, mẹ em cũng thế, và hai
cô rất thân thiện với Harry!
Anh Daswood được thuyết phục. Anh lập tức thấy cần thiết phải mời
hai cô nhà Steele, và lương tâm anh được bình ổn qua ý định mời các em
gái anh đến vào năm sau, cũng vào thời gian này; nhưng cùng lúc anh có ý