nghĩ ranh mãnh rằng sau một năm sẽ không còn cần thiết phải mời họ, vì
Elinor sẽ là vợ ông Đại tá, còn Marianne sẽ là khách mời của họ.
Vui mừng vì đã thoát nạn và tự hào vì đã nhanh trí tìm đường thoát nạn,
sáng ngày sau Fanny biên thư mời hai chị em Lucy đến ngụ tại Phố Harley
trong vài ngày một khi Phu nhân Middleton đồng ý.
Thế là đủ cho Lucy cảm thấy hạnh phúc một cách chân chính và đúng
lý. Cô John Daswood dường như tự mình tác động vì cô, thông cảm với
mọi ước vọng của cô, và khuyến khích các quan điểm của cô! Hơn cả mọi
thứ, cơ hội được gần gũi Edward và gia đình của anh như thế đáp ứng đúng
lợi ích của cô, và lời mời như thế làm tâm tư cô được thỏa nguyện nhất!
Đây là một lợi điểm mà cô tri ân thế nào cũng không đủ, và lợi dụng nhanh
thế nào cũng chưa vừa. Chuyến thăm viếng đến Phu nhân Middleton, vốn
lúc trước không có hạn kỳ nhất định, giờ bỗng dưng thấy là lúc nào cũng có
ý định kết thúc trong vòng hai ngày kế.
Trong vòng mười phút sau khi Lucy nhận thư mời, Elinor được cho xem
nội dung. Lần đầu tiên, cô chia sẻ các ước vọng của Lucy; vì một dấu hiệu
tử tế khác thường như thế, được ban bố cho một người chỉ quen biết sau
một thời gian ngắn như thế, dường như nói lên rằng thiện ý dành cho cô
bạn là từ một cái gì đấy tốt hơn là ác tâm, và với thời gian cùng những bộc
lộ tình cảm, có thể mang đến bất kỳ điều gì mà Lucy mong muốn. Cung
cách xu nịnh của Lucy đã trấn áp thói kiêu hãnh của Phu nhân Middleton
và len lỏi vào con tim kín kẽ của cô John Daswood, và đây là các kết quả
dẫn đến thành tựu lớn hơn.
Hai cô nhà Steele dời đến Phố Harley, và mọi tin tức về ảnh hưởng của
họ củng cố thêm ý nghĩ của Elinor. Hơn một lần Ngài John đến thăm hai
cô, và về nhà kể lại là họ được quý mến một cách đặc biệt. Cô John
Daswood trong đời chưa khi nào vui với các thiếu nữ trẻ như với hai cô
này, đã tặng mỗi cô một quyển sách dạy thêu đan do một người di trú nhập