Tâm tư Elinor thầm cảm ơn bà đã tử tế như thế với Edward, nhưng
không thể nén nụ cười về cách thức hỗ trợ của bà.
John Daswood nói:
- Nếu anh ấy chỉ cần tự mình xoay sở tốt, với tất cả bạn bè của anh giúp
đỡ, bây giờ anh hẳn không đến nỗi chật vật và không thiếu thứ gì. Nhưng
đúng thế, quá sức đối với mọi người để giúp anh ấy. Và còn một chuyện
nữa chờ đón anh ấy, là chuyện tệ hại nhất: mẹ anh đã quyết định, trong tinh
thần đương nhiên là thế, lập tức giao quyền thừa kế bất động sản ấy cho
Robert - mà đáng lẽ thuộc về Edward - theo thủ tục hợp pháp. Tôi đã nói
chuyện với luật sư của bà mẹ về việc này, trước khi đến đây.
Bà Jennings nói:
- Đấy, bà ấy trả thù theo cách như thế. Mọi người có cách riêng của
mình. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ theo cách này để làm một đứa con trai
được tự lập vì có người quấy rầy tôi.
Marianne đứng dậy và đi quanh phòng.
John tiếp:
- Có chuyện gì khiến một người đàn ông bị chạm tự ái hơn là nhìn thấy
em trai của mình làm chủ một sự sản mà đáng lẽ thuộc về mình? Tội
nghiệp Edward! Tôi cảm thương anh ấy rất nhiều.
Thêm vài phút để bày tỏ tình cảm theo cách dạt dào như thế, rồi anh từ
giã, nhắc lại lời anh trấn an hai em gái là anh tin chắc không có gì nguy
hiểm cho tình trạng khó ở của Fanny, và vì thế hai cô không nên lo lắng.
Anh ra về, để lại ba phụ nữ cùng nhất trí trong cảm nghĩ của họ về hoàn
cảnh hiện tại, ít nhất đối với tư cách của bà Ferrars, của hai vợ chồng
Daswood, và của Edward.