Trong vòng một, hai ngày kế họ không nghe tin tức nào mới hơn về tình
hình ở Phố Harley hoặc Tòa nhà Barlett. Nhưng mặc dù đã biết nhiều, đủ
để bà Jennings phát tán thông tin đi xa hơn mà không cần phải biết thêm,
bà vẫn muốn đến thăm để an ủi và hỏi han các cô cháu họ của bà càng sớm
càng tốt; và trong thời gian này không có gì ngăn cản bà làm việc ấy ngoại
trừ bị bận bịu vì khách khứa tìm đến đông hơn lệ thường.
Ngày kế tiếp là Chủ Nhật đẹp trời khiến lôi cuốn nhiều người đi đến
Công viên Kensington, dù chỉ là tuần thứ hai của Tháng Ba. Bà Jennings và
Elinor ở trong số những người này. Riêng Marianne, vì biết vợ chồng
Willoughby lại đến thành phố và luôn ngại ngùng gặp phải hai người, muốn
được ở nhà hơn là đi đến một nơi công cộng như thế.
Một người bạn thân của bà Jennings đi cùng với họ sau khi hai người và
Công viên, và Elinor được vui khi thấy bà bạn bắt chuyện với bà Jennings,
để cho cô được suy tư trong tĩnh lặng. Cô không thấy có gì liên quan đến
vợ chồng Willoughby, đến Edward, và trong một lúc không có gì liên quan
đến bất cứ ai có thể tình cờ khiến cô để ý đến, dù buồn hay vui. Nhưng cuối
cùng cô bị ngạc nhiên vì gặp cô Steele, tuy có vẻ thẹn thùng, tỏ ra rất vui
gặp lại họ, và khi bà Jennings tử tế khích lệ, tách ra khỏi nhóm của cô để đi
cùng họ.
Bà Jennings lập tức thì thầm với Elinor:
- Cháu gái yêu, khai thác cô ấy đi. Nếu cô hỏi, cô ấy sẽ nói ra hết. Cô
thấy đấy, tôi không thể tách ra khỏi bà Clark.
Tuy nhiên, điều may mắn cho sự tò mò của bà Jennings và cũng của
Elinor, là cô này nói ra hết mà không cần ai hỏi đến, nếu không họ sẽ
không biết được gì.
Cô Steele khoác lấy tay Elinor:
- Tôi rất vui được gặp lại cô, vì tôi mong gặp cô nhất trên đời.