Rồi cô hạ thấp giọng:
- Tôi đoán bà ấy đã biết hết về câu chuyện. Bà có giận không?
- Tôi tin bà ấy không giận gì hai cô.
- Thế là tốt. Còn Phu nhân Middleton, bà ấy có giận không?
- Tôi không thể nghĩ bà ấy có thể lại giận.
- Tôi mừng ghê gớm. Cám ơn trời! Tôi đã trải qua một biến cố! Tôi
chưa từng thấy Lucy thịnh nộ như thế trong đời tôi. Lúc đầu cô ấy thề sẽ
không cắt một chiếc mũ mới cho tôi, hoặc sẽ không làm bất cứ thứ gì cho
tôi nữa; nhưng bây giờ em tôi đã khá bình tâm lại, và chúng tôi là chị em
tốt với nhau như bao giờ. Xem này, tối qua cô ấy giúp làm chiếc nơ cho cái
mũ của tôi và kết lông chim lên.
"Ơ hay, cả cô cũng sắp chế nhạo tôi đấy. Nhưng tại sao tôi không nên
mang những dải băng màu hồng kia chứ? Tôi không màng ngay cả nếu nó
đúng là màu ông Bác sĩ yêu thích. Riêng tôi sẽ không bao giờ được biết ông
ấy thật sự thích màu này hơn tất cả những màu khác, nếu ông ấy không tình
cờ nói như thế. Các cô chị họ của tôi cứ trêu ghẹo tôi mãi! Đôi lúc trước
mặt họ tôi không biết phải nhìn về hướng nào."
Cô đã lan man qua chủ đề mà Elinor không có gì đển nói, nên không
bao lâu cô thấy tốt hơn là nên tự tìm đường trở về đề tài cũ. Cô đắc thắng
nói:
- Này, cô Daswood, người ta có thể nói cho thỏa thích về việc bà Ferrars
tuyên bố anh ấy sẽ từ bỏ Lucy, nhưng tôi có thể nói cho cô biết không có
chuyện ấy; và thật là xấu hổ khi tin tức có ác ý như thế lại lan truyền khắp
nơi. Cô biết đấy, dù Lucy có nghĩ gì về chuyện này thì những người khác
không có việc gì mà phải đi đến kết luận chắc chắn.