được bằng thu nhập ấy? Anh ấy không thể chịu được khi nghĩ em gái tôi sẽ
không được khá hơn, nên anh ấy van nài, nếu cô em suy nghĩ một chút, cô
chấm dứt cuộc tình và để anh tự bươn chải."
"Tôi nghe anh ấy nói tất cả rõ ràng như thế. Tất cả chỉ vì cô ấy, lo cho
cô ấy mà anh nói lời đoạn tuyệt chứ không phải là vì anh. Tôi có thể thề
anh ấy không hề nói tiếng gì về việc đã chán em gái tôi, hoặc có ý muốn
cưới cô Morton, hoặc chuyện gì như thế. Nhưng mà, chắc hẳn rồi, Lucy
không muốn nghe gì cả theo cách nói như thế; vì thế em gái tôi nói ngay
với anh rằng (bằng cả lãng mạn và tình cả, cô biết đấy, mọi thứ như thế. Ối
giào! Ta không thể lặp lại mấy chuyện này, cô biết mà) - em gái tôi nói
ngay với anh, con nhỏ không hề e ngại, vì nó có thể cùng anh chung sống
bằng số tiền vặt, và dù cho anh có ít ỏi đến đâu, nó sẽ vui mà nhận hết, cô
biết không, đại loại như thế. Thế là anh vui mừng kinh khủng, bàn bạc một
hồi lâu chuyện họ phải làm những gì, và rồi hai người đồng ý anh nên thụ
phong ngay, và hai người sẽ chờ cho đến khi anh nhận được lương bổng."
"Và vừa lúc ấy tôi không thể nghe gì thêm, vì chị họ tôi từ dưới nhà gọi
lên cho tôi hay bà Richardson đi xe đến để đón một trong hai chị em tôi đi
Công viên Kengsington; nên tôi bắt buộc phải đi vào và ngắt lời để hỏi
Lucy có muốn đi hay không, nhưng cô không muốn rời xa Edward; thế nên
tôi chạy lên cầu thang, mang vào đôi bít tất lụa và ra đi cùng nhà
Richardson."
Elinor nói:
- Tôi không hiểu cô có ý gì khi nói ngắt lời họ, cả ba người đều ở trong
cùng một phòng, phải không?
- Không, thật ra không phải. Ô hay! Cô Daswood, cô nghĩ người ta tình
tự với nhau khi có người khác ở kế bên hay sao? Ồ! Xấu hổ quá! Chắc chắn
cô phải biết nhiều hơn thế (cười một cách trìu mến). Không, không, họ thủ