thỉ với nhau trong phòng gia đình, và tất cả những gì tôi nghe được là ở
cánh cửa.
Elinor thốt lên:
- Thế đấy! Ý cô nói là cô chỉ được biết qua khi nghe ở cánh cửa à? Tôi
xin lỗi đã không được biết trước, vì chắc chắn tôi không muốn làm phiền
cô kể lại cho tôi nghe chi tiết cuộc trò chuyện mà đáng lẽ cô không được
biết. Làm thế nào cô có thể xử sự không công bằng như thế với em gái cô?
- Ối giào, không đáng gì trong việc này. Tôi chỉ đứng ở cánh cửa, nghe
những gì có thể nghe được. Và tôi tin chắc Lucy cũng có thể làm như thế
với tôi; vì một, hai năm trước, khi Martha Sharpe và tôi có nhiều bí mật với
nhau, con nhỏ không ngại ngùng gì khi lánh mình trong tủ áo hoặc sau ống
khói để nghe lén chúng tôi.
Elinor cố gắng nói qua chuyện khác; nhưng cô Steele không thể đi xa
quá vài phút, rồi cũng trở lại với chủ đề chiếm phần lớn tâm trí của cô.
Cô Steele nói:
- Edward nói sẽ đi Oxford một ngày gần đây, nhưng hiện giờ anh đang ở
tại số -, Pall Mall. Bà mẹ của anh thật là ác độc, phải không? Anh cô và chị
dâu cô cũng không được tốt!
"Tuy nhiên, tôi sẽ không nói xấu gì họ với cô; và cũng nói cho đúng, họ
đã đưa hai chị em tôi về nhà bằng cỗ xe của họ, vượt quá sự mong đợi của
tôi. Về phần mình, tôi cứ mãi hồi hộp vì e chị dâu của cô đòi lại mấy món
nữ công mà chị ấy đã cho chúng tôi một, hai ngày trước. Nhưng tôi không
nghe nói gì, và tôi phải cẩn thận giấu chúng đi."
"Edward nói có công chuyện ở Oxford, nên lúc này anh ấy phải đi, sau
đấy khi có thể xin một Giám mục đỡ đầu, anh có thể được thụ phong. Tôi
tò mò muốn biết anh ấy sẽ nhậm chức ở giáo xứ nào!"