đều tùy thuộc vào việc anh được thụ phong đúng như cô đã nghĩ; nhưng
vào lúc này xem chừng không có cơ may nào.
Ngay khi họ trở về cỗ xe, bà Jennings nôn nóng muốn biết tin tức;
nhưng vì Elinor muốn càng nói ít càng tốt về thông tin khởi đầu đã được
thu thập một cách bất minh, cô chỉ kể vắn tắt vài chi tiết đơn giản mà cô tin
Lucy muốn mọi người biết đến để có lợi cho cô ta sau này. Cô chỉ nói đến
sự kiện họ tiếp tục hẹn ước và các điều kiện phải đạt được để họ đi đến mục
đích.
Bà Jennings nhận xét:
- Chờ xem anh ấy làm giáo sĩ ra sao! Vâng, tất cả chúng ta biết chuyện
này sẽ kết thúc ra sao: họ sẽ chờ đợi mười hai tháng, rồi không thấy có gì
tốt, sẽ chấp nhận một chân trong giáo xứ với năm mươi bảng mỗi năm,
cộng thêm tiền lãi từ hai nghìn bảng của anh, và một chút ít mà ông Steele
và ông Pratt có thể cho cô ấy. Rồi họ sẽ có một đứa con mỗi năm! Và họ
nghèo khổ ra sao thì chỉ có trời cứu! Tôi phải xem cho họ được những gì để
trang bị nội thất căn nhà của họ. Hai cô hầu và hai ông quản gia ấy à! - như
tôi đã nói ngày nọ. Không, không, họ phải nhận một bà đẫy đà để làm mọi
việc. Bây giờ em gái của Betty sẽ không bao giờ làm việc cho họ.
Ngày kế mang đến cho Elinor một lá thư từ Lucy. Nội dung như sau:
Tòa nhà Bartlett, Tháng Ba Tôi mong cô Daswood thân yêu của tôi thứ
lỗi tôi đã tự tiện biên thư cho cô; nhưng tôi biết tình bằng hữu của cô dành
cho tôi sẽ làm cho cô được vui khi nghe chuyện tốt lành giữa tôi và Edward
thân yêu của tôi cùng mọi phiền hà chúng tôi đã trải qua gần đây, vì thế tôi
sẽ không xin lỗi thêm, nhưng xin được nói rằng, cảm ơn Chúa! Mặc dù
chúng tôi đã khổ sở kinh khủng, bây giờ chúng tôi đã khá bình ổn, và
chúng tôi hạnh phúc như luôn luôn vẫn thế trong tình yêu trao cho nhau.
Chúng tôi đã trải qua những thử thách lớn, những ngược đãi, tuy nhiên
cùng lúc chúng tôi trân trọng cảm tạ bạn bè, đặc biệt là cô, với lòng tốt vô