biên mà tôi sẽ nhớ mãi trong lòng tri ân, và Edward cũng thế, vì tôi đã kể
cho anh ấy nghe.
Tôi tin cô, và bà Jennings thân yêu cũng thế, sẽ rất vui mà biết rằng
chiều hôm qua tôi đã có hai giờ hạnh phúc với anh ấy, anh không muốn
nghe việc chúng tôi chia tay dù tôi sốt sắng muốn, vì tôi nghĩ tôi có bổn
phận vì anh mà thúc dục, và tôi sẽ chia tay hẳn với anh tại chỗ nếu anh
chấp nhận; nhưng anh nói không bao giờ, anh không màng đến cơn giận dữ
của mẹ anh khi mà anh còn có tình yêu của tôi; viễn cảnh của chúng tôi
không được sáng sủa, chắc hẳn rồi, nhưng chúng tôi phải chờ đợi và hy
vọng điều tốt đẹp nhất; anh ấy sẽ được thụ phong ngày gần đây; và nếu cô
có khả năng giới thiệu anh ấy cho người nào có thể cho anh một vị trí, tôi
tin cô sẽ không quên chúng tôi, và bà Jennings thân yêu cũng thế, tôi tin sẽ
nói tốt về chúng tôi với Ngài John, hoặc cô Palmer, hoặc bất kỳ người bạn
nào có thể hỗ trợ chúng tôi.
Chị Anne tội nghiệp phải đáng trách về việc chị đã làm, nhưng chị
muốn làm điều tốt nhất nên tôi không nói gì; hy vọng bà Jennings sẽ không
lấy gì làm phiền hà lắm để ghé thăm chúng tôi, nếu bà có dịp đi ngang qua
đây một buổi sáng bất kỳ, đấy thật là tử tế, và các anh chị họ của tôi sẽ lấy
làm hãnh diện được quen biết với bà.
Trang giấy của thư tôi đã đầy; xin gửi lời biết ơn trân trọng đến cô,
Ngày John, Phu nhân Middleton và các đứa trẻ thân yêu khi cô có dịp gặp
họ, và gửi lời hỏi thăm thân thiết đến Marianne.
Kính thư.
Ngay sau khi Elinor đọc xong lá thư, cô có kết luận về ý định thật sự
của người viết, nên cô đặt lá thư vào tay bà Jennings. Bà đọc to lên qua
nhiều nhận xét hài lòng và khen ngợi.