- Em đã quên, nhưng vị trí... không phải gần với -
- Nhưng nó gần với Somersetshire... Em không thể đi Somersetshire... Ở
đấy, là nơi mà em đã mong đi đến... Không, chị Elinor, chị không thể mong
em đi đến đấy.
Elinor không thể tranh luận là em gái phải tỏ ra đúng mực mà vượt qua
cảm nghĩ như thế; cô chỉ gắng dùng luận cứ khác làm đối trọng. Cô trình
bày rằng kế hoạch này sẽ định thời gian trở về với bà mẹ thân yêu mà em
gái tha thiết muốn gặp lại, theo cách phù hợp hơn, thoải mái hơn bất kỳ kế
hoạch nào khác, và có lẽ không bị chậm trễ nhiều. Từ Cleverland, vì chỉ
cách Bristol vài dặm, quãng đường về Barton không mất quá một ngày; và
gia nhân của bà mẹ có thể dễ dàng đi đến đấy để đón họ, và vì không có cơ
hội lưu lại Cleverland quá một tuần, hai chị em có thể về nhà sau hơn ba
tuần. Tình thương chân thành của Marianne dành cho bà mẹ dễ dàng chiến
thắng mọi điều tệ hại mà em gái chỉ tưởng tượng.
Chưa mệt mỏi vì khách, nên bà Jennings sốt sắng mời hai chị em trở lại
với bà từ Cleverland. Elinor cảm ơn bà đã bận tâm, nhưng không thể thay
đổi kế hoạch: bà mẹ đã chấp thuận, và mọi việc liên quan đến chuyến trở về
nhà đã được sắp xếp. Riêng Marianne tìm thấy chút ít nhẹ nhõm khi nghĩ
về thời gian ngắn còn ngăn cách cô với Barton.
Khi ông Đại tá đến thăm, bà Jennings nói:
- Này! Ông Đại tá, tôi không biết ông và tôi sẽ làm gì khi không có hai
cô nhà Daswood ở đây, vì họ quyết tâm quay trở về nhà; và chúng ta sẽ cô
đơn đến thế nào, khi tôi trở về! Chúa ơi! Chúng ta sẽ ngồi và ngáp dài với
nhau buồn chán như hai con mèo.
Qua cách phác thảo sinh động về nỗi buồn chán trong tương lại của họ,
có lẽ bà Jennings hy vọng ông tỏ lộ tâm tư ấy để ông thoát ra được. Nếu
thế, chẳng bao lâu sau bà có lý do chính đáng để nghĩ mục đích của mình