đã đạt được; vì lẽ, khi Elinor đi đến khung cửa sổ để đo kích thước của một
bản vẽ mà cô sẽ chép cho bạn của cô, ông đi theo cô với dáng vẻ nói lên
một ý nghĩa đặc biệt, rồi trò chuyện với cô trong vài phút. Hiệu quả của
ngôn từ ông cũng không thoát khỏi tầm quan sát của bà, vì mặc dù quá
trọng danh dự nên bà không muốn cố ý nghe lén, thậm chí khi đổi chỗ đến
ngồi kế bên chiếc dương cầm Marianne đang chơi với mục đích không thể
nghe được, bà vẫn để mắt theo dõi và thấy Elinor đang đỏ mặt, có vẻ dao
động, và quá chăm chú về lời ông nói nên không thể tiếp tục công việc của
cô. Vẫn muốn xác nhận thêm hy vọng của bà, trong khoảng thời gian
Marianne chuyển từ một bài tập sang bài khác, vài tiếng nói của ông Đại tá
không tránh khỏi lọt đến tai bà, theo đấy dường như ông đang xin lỗi vì
ngôi nhà quá tệ.
Điều này xác định chắc chắn vụ việc. Bà phân vân tại sao ông nghĩ cần
thiết phải nói như thế, nhưng đoán đây là phép tắc đúng mực. Bà không thể
nghe Elinor trả lởi ra sao, nhưng xem qua cách đôi môi cô mấp máy, cô
không nghĩ điều này là trở ngại đáng kể; và trong thâm tâm bà Jennings
khen cô đã chân thật đến thế. Rồi họ tiếp tục trò chuyện thêm vài phút mà
bà không nghe được tiếng nào, rồi khi đoạn nhạc của Marianne ngưng lại,
bà nghe giọng điềm đạm của ông Đại tá:
- Tôi e việc này không thể tiến hành nhanh được.
Ngạc nhiên và bị sốc với câu nói không có vẻ là của người đang yêu, bà
gần như thốt lên: "Chúa ơi! Có gì mà trở ngại!" - nhưng bà kiềm chế được.
"Điều này thật quá lạ lùng! Chắc chắn ông không cần phải đợi đến khi già
thêm."
Tuy nhiên, việc trì hoãn về phía ông Đại tá dường như không xúc phạm
hoặc làm nhục cô cháu gái xinh đẹp gì cả, vì sau khi hai người chấm dứt
trao đổi và từ biệt, bà nghe rõ ràng Elinor nói, qua giọng cho thấy lộ rõ ý
tình như cô nói: