- Tôi sẽ luôn luôn nghĩ mình hàm ơn ông rất nhiều.
Bà Jennings thấy vui với cách cô biết ơn, và chỉ thấy khó hiểu là sau khi
nghe câu nói như thế, ông Đại tá lại có thể từ biệt qua vẻ vô cùng điềm
tĩnh, và ra đi mà không đáp lại! Bà đã không nghĩ ông bạn già của mình lại
là người theo đuổi tình yêu một cách dửng dưng như thế.
Những gì thật sự diễn ra giữa hai người là như thế này-
Qua lòng thương cảm sâu đậm, ông nói:
- Tôi đã nghe anh bạn Ferrars của cô đã chịu sự bất công từ gia đình; vì
nếu tôi hiểu đúng, anh ấy đã bị gia đình anh từ bỏ hẳn vì muốn giữ hẹn ước
với một phụ nữ trẻ rất xứng đáng. Liệu tôi nghe có đúng không? Sự việc có
phải như thế không?
Elinor xác nhận với ông rằng đúng:
Với đầy cảm xúc, ông đáp:
- Thái độ tàn nhẫn - tàn nhẫn thất sách - quả là kinh khủng khi ngăn
cách hoặc tìm đường ngăn cách hai người trẻ từ lâu đã gắn bó với nhau. Bà
Ferrars không biết mình đang làm gì - sẽ đẩy con bà đến đâu. Tôi đã gặp
anh Ferrars hai hoặc ba lần ở Phố Harley, và tôi rất mến anh ấy. Anh ấy
không phải là người trai trẻ mà người ta có thể trở nên thân thiết trong thời
gian ngắn, nhưng tôi đã đủ hiểu anh để chúc anh mọi điều tốt đẹp, và vì anh
là bạn của cô, tôi muốn chúc thêm.
"Tôi được biết anh có ý định thụ phong. Xin cô vui lòng nói với anh ấy
rằng chức vụ giáo sĩ ở Delaford, mà hôm nay tôi nhận được tin là vừa bị
khuyết, được dành cho anh, nếu anh nghĩ đáng cho anh nhận; nhưng
chuyện này... có lẽ tình cảnh của anh là bất hạnh, tuy có thể vô nghĩa lý mà
hồ nghi; tôi chỉ mong có giá trị cao hơn. Đây là một khoản thu nhập của
mục sư, nhưng nhỏ thôi; tôi tin người đương nhiệm không được quá hai