Dù không quan tâm mấy về việc này, Elinor vẫn góp chuyện. Bằng mánh
lới tự tìm lối đi trong mọi tòa nhà để đến phòng đọc sách cho dù gia đình
không màng đến sách vở, chẳng bao lâu Marianne đã tìm được một quyển
sách để đọc.
Cô vợ Palmer không có gì yếu kém trong việc vui đùa thân thiện để tiếp
đãi các người khách của cô. Thái độ cởi mở và nồng nhiệt của cô vượt mức
bù trừ cho sự thiếu kém về suy nghĩ và thanh lịch vốn thường làm cho cô
kém lễ độ; lòng tử tế cộng thêm khuôn mặt rất xinh của cô thật thu hút; thói
điên rồ của cô dù hiển hiện nhưng không đáng ghét vì không phải do dối
trá. Elinor có thể bỏ qua tất cả ngoại trừ tiếng cười của cô.
Ngày kế, hai người đàn ông đến nơi và dự vào buổi ăn tối rất muộn,
giúp mở rộng nhóm người trong không khí vui vẻ và đem đến thêm đề tài
cho cuộc chuyện trò vốn đã khô cạn sau cơn mưa dai dẳng kéo dài cả buổi
sáng.
Elinor đã nhận thấy rất ít nơi anh Palmer, và qua cái rất ít đó cô đã thấy
thái độ anh luôn thay đổi đối với em cô và chính cô, đến nỗi cô không biết
anh là người như thế nào trong gia đình anh. Tuy nhiên, cô thấy anh là một
người quý phái chân chính trong cách đối xử với tất cả các vị khách, và chỉ
thỉnh thoảng thô lỗ với cô vợ và bà mẹ vợ. Cô cũng thấy anh có khả năng
trở thành một người bạn dễ chịu, nhưng không thể luôn luôn trở nên dễ
chịu chỉ vì anh có tật quá tự kiêu khi tưởng tượng mình vượt trội thiên hạ,
nhất là vượt trội so với bà Jennings và Charlotte. Về những phần còn lại
trong cá tính và thói quen của anh, Elinor không thấy có gì bất thường
trong giới tính và tuổi tác của anh. Anh tế nhị trong khi ăn uống, thất
thường về giờ giấc; yêu mến đứa con tuy ra vẻ không đậm đà lắm; và lãng
phí những buổi sáng bên bàn bi-a thay vì lo chuyện làm ăn.
Tuy nhiên, nói chung Elinor mến anh hơn là cô nghĩ lúc đầu, và trong
thâm tâm cô không lấy làm tiếc là mình chẳng thể mến anh hơn; không lấy
làm tiếc khi thấy tính sành ăn, ích kỷ và kiêu ngạo của anh, để dựa vào đấy