niềm tin yêu dành cho Willoughby đã lịm tắt hẳn. Với những dòng lệ chảy
dài, cô xa rời nơi mà Willoughby lưu lại, bận rộn trong những giao tiếp mới
và những toan tính mới, mà cô không thể tham dự.
Elinor được hài lòng hơn. Cô không có đối tượng như thế để vương vấn
tâm tư, cô không xa rời một người nào đã cho cô tiếc nuối trong giây phút
là sẽ xa cách mãi, và cô vui vì được thoát khỏi sự hành hạ của quan hệ bằng
hữu qua Lucy. Cô còn được dễ chịu vì mang em gái về mà em không gặp
lại Willoughby từ khi anh kết hôn, và cô trông mong vài tháng tĩnh lặng ở
Barton sẽ giúp hồi phục bình an trong tâm hồn của Marianne và cũng xác
định bình an trong tâm hồn của chính mình.
° ° °
Chuyến đi được bình an. Ngày thứ hai mang họ đến một hạt của
Somerset mà nhiều người yêu thích nhưng trí tưởng tượng của Marianne
cấm đoán, và vào buổi chiều ngày thứ ba họ đến Cleveland.
Cleveland là một ngôi gia cư rộng rãi, được xây dựng hiện đại, tọa lạc
trên một thảm cỏ dốc. Không có hoa viên, nhưng cảnh quan của các sân
chơi khá phong phú. Giống như mọi cơ ngơi khác có tầm quan trọng tương
tự, cũng có những trảng cây bụi, lối đi dạo trong rừng, một con đường trải
cuội sỏi chạy ngoằn ngoèo quanh đồn điền dẫn đến mặt trước, cây gỗ rải
rác trên thảm cỏ, các cây linh sam 2, bụi hồng dại và cây keo che chắn ngôi
nhà, và một dải đầy các cây này, xen kẽ với những cây bạch dương, ngăn
cách các phòng làm việc.
Marianne bước vào ngôi nhà với tâm tư ngập tràn xúc động qua ý thức
rằng mình đang ở cách Barton chỉ tám mươi dặm, và cách Combe Magna
không đến ba mươi dặm. Chỉ sau năm phút, trong khi những người khác
bận rộn giúp Charlotte giới thiệu đứa bé với gia nhân, cô lẻn ra ngoài qua
các lùm cây ngoằn ngoèo, bắt đầu một quang cảnh đẹp để đi đến một mô
đất xa xa. Từ một ngôi nhà thời kiểu Hy Lạp nơi đây, cô dõi mắt lướt qua