một dải đất thôn dã khoáng đãng đến hướng đông-nam, trìu mến chú mục
đến chóp xa nhất của mấy dãy đồi phía chân trời, tưởng tượng được nhìn
thấy Combe Magna từ các đỉnh đồi này.
Trong những khoảnh khắc u buồn quý giá như thế, cô hân hoan trong
nước mắt đau khổ được đến Cleveland. Khi cô trở về ngôi nhà qua một lối
khác, cảm nhận mọi đặc quyền hạnh phúc của cuộc sống thong dong nơi
thôn dã, thẩn thơ đây đó trong cảnh tĩnh mịch tự do và phong phú, cô quyết
định trong khi lưu lại với gia đình Palmer sẽ bỏ ra mỗi giờ trong mỗi ngày
để đắm mình trong những ngao du cô tịch như thế.
Cô trở về vừa kịp để tháp tùng các người khác trong chuyến dạo chơi
đến những khu vực lân cận. Phần còn lại của buổi sáng trôi qua dễ chịu
bằng cách thơ thẩn trong khu vườn rau, ngắm các chùm hoa trên bờ tường
khu vườn và nghe ông làm vườn ta thán về những bệnh thực vật, la cà trong
nhà kính nơi Charlotte cười đùa vì các cây hoa cô thích bị phơi ra sương
giá mà tàn rụi, đến thăm nhà nuôi gia cầm, nơi chủ nhân lấy làm thích thú
thêm khi thấy cô nhân công bơ sữa bị thất vọng về các con gà mái bỏ ổ
trứng hoặc bị cáo tha mất, hoặc về sự suy giảm của lứa con non có triển
vọng.
Trời buổi sáng trong lành và hanh. Trong kế hoạch hoạt động ngoài trời,
Marianne không tính đến sự thay đổi của thời tiết. Vì thế, cô vô cùng ngạc
nhiên thấy một cơn mưa ngăn cản cô đi ra ngoài sau bữa ăn chiều. Cô đã
định đi dạo trong bóng chiều chạng vạng để đến ngôi nhà thờ Hy Lạp, có lẽ
lang thang khắp cả các cánh đồng, sẽ không nản chí vì se lạnh hoặc ẩm
thấp. Nhưng với một cơn mưa lớn và dai dẳng, ngay cả cô không thể tưởng
tượng đấy là thời tiết tốt để dạo chơi.
Số khách ghé lưu lại chỉ có ít, và thời khắc trôi qua êm đềm. Cô Palmer
bận bịu với đứa trẻ; bà Jennings với việc đan tấm thảm của bà. Họ nói đến
các người bạn còn ở lại, sắp xếp lịch công việc của Phu nhân Middleton, và
tự hỏi liệu anh Palmer và Đại tá Brandon đã đến Reading tối nay hay chưa.