đi ngay. Dù xem nhẹ các âu lo, anh Palmer thấy không thể cưỡng lại sự lo
lắng và nhũng nhiễu của cô vợ. Vì thế, họ quyết định là cô nên ra đi. Trong
vòng một giờ sau khi ông Harris đến, cô mang đứa bé và người vú em đi
đến nhà một người họ hàng gần của anh Palmer, cách vài dặm phía bên kia
thị trấn Bath. Nghe theo lời khẩn khoản của cô vợ, anh chồng hứa sẽ đi sau
trong một hoặc hai ngày.
Tuy nhiên, qua lòng tử tế từ thâm tâm khiến Elinor mến bà thật sự, bà
Jennings tuyên bố nhất quyết không nhúc nhích ra khỏi Cleveland chừng
nào mà Marianne còn yếu, và nỗ lực thế chỗ cho bà mẹ của cô qua sự săn
sóc chăm chút của bà. Elinor luôn thấy nơi bà một người trợ giúp cần mẫn
năng động, ước muốn chia sẻ mọi nhọc nhằn của cô, và thường giúp cho cô
rất nhiều qua kinh nghiệm chăm nom người bệnh của bà.
Marianne đáng thương, dã dượi và suy sụp tinh thần do cơn bệnh và yếu
ớt toàn thân, không còn nuôi hy vọng là ngày hôm sau sẽ được khỏe hơn.
Chính ý nghĩ về ngày hôm sau sẽ mang đến điều gì càng khiến cơn bệnh trở
nặng thêm, vì nếu không do cơn bệnh, ngày này họ đã bắt đầu chuyến đi trở
về nhà; và được một gia nhân của bà Jennings hộ tống, hai chị em sẽ gây
ngạc nhiên cho bà mẹ vào sáng hôm sau. Những gì cô có thể nói chút ít đều
là ta thán sự chậm trễ này; dù cho Elinor cố gắng nâng đỡ tinh thần em gái
và thuyết phục để em tin, như lúc ấy cô thực sự tin, rằng chỉ bị chậm trễ
trong một thời gian ngắn.
Ngày hôm sau không cho thấy bệnh nhân có tiến triển tốt, chắc chắn cô
không khá hơn nhưng không có vẻ tồi tệ hơn. Đoàn người bây giờ ít đi
thêm; vì anh Palmer được Đại tá Brandon thuyết phục cuối cùng cũng giữ
lời hứa với cô vợ, tuy anh không muốn đi một phần vì lý do nhân đạo và tốt
bụng, một phần không muốn lộ vẻ sợ vợ. Trong khi anh đang sửa soạn, Đại
tá Brandon, qua nỗ lực lớn hơn, cũng tỏ ý muốn ra đi. Tuy nhiên, ở đây
lòng tốt của bà Jennings chen vào và được đánh giá cao nhất; vì bà nghĩ
ông Đại tá ra đi trong khi người yêu của ông đang bối rối vì bệnh tình của