đoán của mình thay vì là của ông bạn cô, để làm nhẹ nhàng việc họ trở về
nhà muộn, và giờ đây cô gần như xác định được thời gian Marianne đủ sức
để lên đường.
Nhưng ngày này kết thúc không được hứa hẹn như lúc khởi đầu. Vào
buổi tối, Marianne lại trở bệnh thêm, lại nặng nhọc, bứt rứt và khó chịu hơn
cả khi trước. Tuy thế, cô chị vẫn lạc quan, cho là em gái chỉ bị mệt mỏi vì
phải ngồi dậy khi gia nhân dọn giường, cẩn thận cho em cô dùng thuốc trợ
tim, hài lòng nhìn thấy em chìm vào giấc ngủ mà cô nghĩ sẽ cho kết quả tốt.
Cô em ngủ được khá nhiều, tuy không ngon giấc như Elinor mong ước.
Bổn chồn muốn được tự nhìn thấy kết quả giấc ngủ của em gái, Elinor ngồi
luôn bên cạnh. Bà Jennings đi ngủ sớm hơn lệ thường, không biết gì đến
diễn tiến của bệnh nhân; cô người hầu, là một trong những người chăm sóc
chính, giải trí trong phòng quản gia, chỉ còn Elinor đơn độc cùng Marianne.
Cô em càng lúc càng trở nên bị chộn rộn. Chị cô vẫn liên tục quan sát
mọi diễn tiến, nghe những tiếng than van đứt đoạn từ đôi môi em gái, vừa
định đánh thức em từ giấc ngủ mộng mị, thì bất ngờ Marianne choàng tỉnh
bởi một tiếng động trong ngôi nhà, ngồi bật dậy, với tiếng kêu điên cuồng
trong cơn sốt:
- Mẹ có đến không?
Elinor che giấu nỗi kinh hoàng, giúp em gái nằm xuống:
- Chưa, nhưng chị mong mẹ sẽ đến đây sớm. Đường dài từ Barton đến
đây, em biết mà.
Marianne thốt lên với cùng giọng gấp gáp:
- Nhưng mẹ không nên đi vòng qua London. Em không còn gặp được
mẹ nữa nếu mẹ đi London.