Elinor hốt hoảng nhận ra em cô không còn tỉnh táo, và bắt mạch em khi
cố gắng an ủi. Mạch yếu và nhanh hơn bao giờ; trong khi Marinne vẫn nói
điên dại về bà mẹ, cô chị thêm hoảng hốt, quyết định mời gấp ông Harris
và gửi tin nhắn đến bà mẹ ở Barton. Ngay lập tức cô muốn hỏi ý kiến Đại
tá Brandon về cách thức tốt nhất cho việc thứ hai, và sau khi gọi cô hầu đến
thế chỗ của cô kế bên em gái, cô vội đi đến phòng gia đình, vì biết ông
thường ngồi ở đây đến khuya.
Không có thời gian để chần chừ. Các lo sợ và khó khăn của cô lập tức ở
trước mặt ông. Các lo sợ của cô, ông không đủ can đảm, đủ tự tin để trấn
an; ông im lặng lắng nghe trong chán nản. Nhưng các khó khăn của cô lập
tức được hóa giải, vì qua lòng sốt sắng phù hợp với tình huống và hành
động đã dự trù trong đầu, ông tình nguyện làm người đi đưa tin cho bà
Daswood. Elinor thấy không dễ dàng từ chối. Cô cảm ơn ông ngắn gọn
nhưng nồng nhiệt, và trong khi ông phái gia nhân của mình đi gọi gấp ông
Harris và đặt thuê ngựa trạm 2, cô viết ít dòng cho bà mẹ.
Ý tưởng yên tâm có một người bạn như Đại tá Brandon vào lúc như thế
- có người đồng hành như thế cho bà mẹ, được cảm nhận trân trọng làm
sao! - người đồng hành với óc suy xét giúp hướng dẫn, sự hiện diện để đỡ
đần, và tình bằng hữu có thể an ủi cho cô! Nếu có cái gì có thể giúp giảm
sốc cho cô khi nhờ đi gọi bà mẹ đến như thế, đấy chính là sự hiện diện của
ông, cử chỉ của ông, tinh thần hỗ trợ của ông.
Trong lúc ấy, bất luận ông có thể nghĩ gì, ông hành động bằng cả rắn rỏi
của một đầu óc tập trung, thu xếp mọi việc thật chóng vánh, tính toán chính
xác thời gian cô có thể chờ ông trở về. Không một khoảnh khắc nào bị trễ
nải. Các con ngựa đã đến sớm hơn dự đoán, và Đại tá Brandon chỉ nắm
chặt tay cô với đôi mắt trang nghiêm, thêm ít lời nói quá nhỏ khiến cô nghe
không rõ, rồi vội vã đi đến cỗ xe. Lúc này là mười hai giờ khuya, và cô trở
lại phòng em gái để đợi nhà bào chế thuốc đến, và túc trực bên em gái suốt
đêm.