- Anh ấy là người như thế nào?
- Bà hãy tin tôi, mẫu thanh niên cũng tốt như bất kỳ ai khác. Một tay
súng săn khá, và không có ai ở Anh quốc cưỡi ngựa gan lì như thế.
Marianne khinh miệt thốt lên:
- Ông chỉ nói về anh ấy có thế thôi sao? Tư cách trong giao tiếp thân
mật là như thế nào? Anh ấy theo đuổi những gì, có những biệt tài gì, khả
năng thiên phú ra sao?
Ngài John bối rối một ít:
- Quả thật, tôi không biết gì nhiều về anh ấy hơn thế. Nhưng anh chàng
dễ chịu, vui vẻ, có một con chó cái đen chỉ điểm giỏi tôi chưa từng thấy.
Con chó này có đi theo anh hôm nay không?
Nhưng Marianne không muốn nói qua mầu lông con chó của anh để làm
ông hài lòng, cũng như ông không thể diễn tả những sắc màu của tâm tư
anh để làm cô hài lòng.
Elinor hỏi:
- Nhưng anh ấy là ai? Gốc gác ở đâu? Anh có nhà ở Allenham không?
Về điểm này, Ngài John có thể cho thông tin rõ ràng hơn. Ông cho họ
biết rằng anh Willoughby không có sự sản riêng trong vùng, mà chỉ lưu lại
đây khi đến thăm bà cô ngụ ở Allenham Court, người có quan hệ họ hàng
với anh và sẽ để thừa kế cho anh các món sở hữu cá nhân. Ông thêm:
- Vâng, vâng, cô Daswood, anh ấy là người rất đáng tóm lấy. Anh ấy có
riêng sự sản nhỏ ở Somersetshire; và nếu tôi là cô, tôi sẽ không muốn mang
em gái cho anh ta dù có xảy ra mấy việc ngã lăn xuống đồi. Cô Marianne