thường khởi động tiếng cười của Marianne, và tiếng cười càng rộn rã hơn
vì vẻ bề ngoài thu hút của anh. Bản thân Marianne không nhìn ra anh nhiều
như những người còn lại, vì cơn bối rối khiến mặt cô đỏ bừng, khi anh nâng
cô lên, đã đánh mất khả năng cô đánh giá anh. Nhưng cô đã nhìn ra anh đủ
để cùng với mọi người cảm mến anh, qua tinh thần nống nàn vốn luôn đi
kèm theo lời ca ngợi của cô. Con người và phong cách của anh đúng như trí
tưởng tượng của cô vẽ ra cho mẫu anh hùng của cốt truyện cô mê thích.
Cách anh bế cô đi vào nhà, mà không tỏ ra khách sáo gì trước, chứng tỏ suy
nghĩ nhanh nhậy và tính cách hành động cả quyết. Mọi chi tiết thuộc về anh
đều đáng được để tâm nhận xét. Tên anh nghe hay hay, nơi anh cư ngụ nằm
trong cùng thôn dã họ thích, và chẳng bao lâu cô đã thấy rằng trong mọi
loại trang phục cho đàn ông, áo vét đi săn trông phù hợp nhất. Trí tưởng
tượng của cô căng sức làm việc, các hồi tưởng của cô đều dễ chịu, và cô
không màng gì đến cơn đau của cổ chân bị bong gân.
° ° °
Vào buổi sáng ngay khi thời tiết tốt đẹp trở lại cho phép Ngài John ra
khỏi nhà, ông đến thăm họ. Ông đã nghe kể qua tai nạn của Marianne, bây
giờ bị hỏi han một cách nôn nóng liệu ông có biết anh trai tẻ nào tên là
Willoughby ở Allenham hay không.
Ông thốt lên:
- Willoughby! Gì thế? Anh ấy đang ở đây à? Đây là tin vui; ngày mai tôi
sẽ đi mời anh đến dùng bữa ngày Thứ Năm.
Bà Daswood nói:
- Thế là ông quen biết ạnh ấy.
- Quen biết! Chắc chắn là tôi có quen biêt. Anh ấy xuống đây chơi mỗi
năm.