không nên trông mong thu tóm mọi đàn ông cho mình. Brandon sẽ ghen
tức, nếu cô không khôn khéo.
Bà Daswood mỉm cười pha trò:
- Tôi không tin cái anh Willoughby này sẽ khó chịu vì bị một trong các
cô con gái của tôi thử việc mà ông gọi là tóm lấy anh ấy. Chúng nó không
được dạy dỗ theo cách này. Đàn ông đều được an toàn với chúng tôi; cứ để
cho họ được giàu có mãi mãi. Tuy nhiên, theo ý ông nói, tôi lấy làm vui mà
thấy rằng anh ấy là một thanh niên đáng kính, và phải là người đủ tư cách
mới làm quen với anh được.
Ngài John lặp lại:
- Tôi tin rằng anh là một mẫu thanh niên cũng tốt như bất kỳ ai khác.
Tôi nhớ đêm Giáng Sinh vừa qua tại buổi nhảy thân mật ở nhà tôi, anh ta
nhảy từ 8 giờ đến 4 giờ sáng, mà không hề ngồi nghỉ.
Mắt tròn xoe, Marianne thốt lên:
- Anh nhảy như thế thật ư? Với thanh lịch, với sức sống chứ?
- Đúng thế, rồi 8 giờ sáng anh phóng lên ngưạ đi săn.
- Đây là điều tôi thích; một người trai trẻ phải là như thế. Dù cho anh có
theo đuổi những gì, sự háo hức trong các theo đuổi này không nên ở mức
bình dị, không mang lại cho anh cảm giác mệt mỏi.
Ngài John nói:
- Vâng, vâng, tôi thấy rồi sẽ ra sao, rồi tôi sẽ thấy. Bây giờ cô định
quyến rũ anh ấy mà không còn nghĩ gì đến ông Brandon tội nghiệp.
Marianne trầm giọng: