bà cụ có tư cách tốt, nhưng không thể giao tiếp với thiên hạ vì quá già yếu,
không bao giờ bước ra khỏi nhà.
Cả vùng thôn dã quanh họ có nhiều lối đi dạo đẹp mắt. Từ mọi khung
cửa sổ của ngôi nhà nghỉ mát, các đồi núi cao mời mọc họ đến thưởng
ngoạn không khí trên các đỉnh, một thay đổi hạnh phúc so với cát bụi từ các
thung lũng phía dưới che lấp mọi vẻ đẹp trên cao.
Marianne và Margaret có một buổi sáng đáng nhớ là đi dạo đến một
trong các ngọn đồi này, bị thu hút bởi ánh mặt trời mù mờ dưới khung trời
mưa lâm râm, không còn chịu đựng được khi bị giam hãm trong phòng như
hai ngày trước. Thời tiết không đủ hấp dẫn hai người kia xa rời cây bút chì
và quyển sách của họ, dù Marianne cho rằng cả ngày hôm ấy trời sẽ đẹp và
đám mây trông có vẻ đe dọa họ sẽ bị thổi đi khỏi các ngọn đồi. Thế là hai
cô gái cùng nhau cất bước.
Hai người thích chí đi xuống các triền đồi, vui mừng nhận ra loáng
thoáng từng mảng khung trời xanh, và khi cơn gió tây-nam thổi quật vào
mặt họ, họ thương hại cho bà mẹ và Elinor, vì đã e sợ nên không có dịp
chia sẻ cảm giác vui thú như thế.
Marianne nói:
- Trên đời có hạnh phúc nào lớn lao hơn thế này không? Margaret, ta sẽ
đi dạo nơi này trong hai giờ.
Margaret đồng ý. Hai cô đi ngược chiều gió, vừa chống chọi cơn gió
vừa thỏa thích cười vang thêm khoảng 20 phút, rồi đột nhiên mây giăng
đầy đặc trên đầu, và cơn mưa ập xuống mặt mũi họ. Thất vọng và ngạc
nhiên, hai cô đành phải quay lại, vì không có nơi nào trú mưa gần hơn nhà
của họ. Tuy nhiên, họ vẫn còn có điều an ủi là có thể chạy thật nhanh theo
triền đồi dốc dẫn thẳng xuống cửa vườn nhà họ, đây là do tình thế bắt buộc
hơn là phép tắc thông thường.