Elinor và con: chỉ là mấy lời chúc tốt lành của một người anh trìu mến dành
cho cả hai. Hai lần con cố ý để cho hai người được riêng tư với nhau trong
buổi sáng cuối cùng, mỗi lần anh đều đi theo con ra khỏi phòng một cách
khó hiểu. Và Elinor, khi rời xa Norland và Edward, đã không khóc như
con. Ngay cả bây giờ chị ấy vẫn luôn tự kiềm chế. Có khi nào chị ấy muốn
lánh mặt mọi người, hoặc tỏ ra bồn chồn hoặc bất mãn vì họ không?