lão hóa tự nhiên. Ông ấy có thể còn sống thêm 20 năm nữa. Nhưng tuổi 35
không can dự gì đến hôn nhân.
Elinor nói:
- Có lẽ hai tuổi 35 và 17 không nên dính dáng đến hôn nhân với nhau.
Nhưng nếu cơ may xảy đến cho một phụ nữ còn độc thân ở tuôi 27, chị
không nghĩ Đại tá Brandon ở tuổi 35 từ chối cưới cô ấy.
Marianne ngập ngừng một chút, rồi nói:
- Một phụ nữ tuôi 27 không còn bao giờ có thể hy vọng hoặc khơi dậy
tình yêu, và nếu gia cảnh cô ấy không được thoải mái hoặc tài sản nhỏ nhoi,
em nghĩ cô ta có thể tự mang mình đến phòng điều dưỡng, để được sự cung
ứng và an thân của một người vợ. Vì thế, không có gì thích hợp cho ông ấy
khi cưới một phụ nữ như thế. Đấy chỉ là một khế ước do tiện lợi, và thế
gian sẽ hài lòng. Trong mắt em, đấy không phải là hôn nhân; nó không là gì
cả. Đối với em, đấy chỉ là trao đổi thương mại, trong đó mỗi người đều
muốn hưởng phần lợi từ người kia.
Elinor đáp;
- Chị biết không thể thuyết phục em tin rằng một phụ nữ tuổi 27 có thể
cảm nhận điều gì đấy gần như là tình yêu nơi một người đàn ông tuổi 35,
để biến ông thành một người bạn đời đáng ao ước. Nhưng chị không đồng
ý việc em muốn đày đọa Đại tá Brandon và cô vợ của ông vào một phòng
bệnh hạn hẹp chỉ vì ông ấy vô tình than phiền ngày hôm qua (một ngày rất
ẩm lạnh) về chứng nhức mỏi phong thấp nhẹ ở vai ông.
Marianne nói:
- Nhưng ông ấy nói về mấy áo choàng bằng vải fla-nen, và đối với em
một áo choàng bằng vải fla-nen luôn liên quan đến những chứng nhức mỏi,