chuột rút, phong thấp, cùng mọi chứng bệnh có thể xảy ra cho người già
yếu.
- Nếu ông ấy chỉ bị một cơn sốt cao, hẳn em sẽ không khinh khi ông ấy
đến phân nửa như thế. Marianne, em nên nhìn nhận rằng có một cái gì đấy
đáng cho em quan tâm trong má ửng hồng, mắt lõm và nhịp mạch nhanh
của cơn sốt, không phải hay sao?
- Ngay sau đấy, khi Elinor đã ra khỏi phòng, Marianne nói:
- Mẹ ạ, con lo ngại chuyện bệnh tật mà không thể giấu mẹ. Con nghĩ
anh Edward Ferrars không được khỏe. Chúng ta đã ở đây được gần nửa
tháng rồi mà anh ấy vẫn chưa đến thăm. Không có lý do gì ngoài vấn đền
sức khỏe khiến có sự chậm trễ này. Có việc gì khác lưu anh lại ở Norland
cơ chứ?
Bà Daswood đáp:
- Con nghĩ anh ấy sẽ chóng đến đây như thế hay sao? Mẹ không có ý
nghĩ gì. Ngược lại, nếu mẹ có lo lắng gì về việc này, đấy chỉ là nhớ lại rằng
đôi lúc anh không tỏ ra vui vẻ và sẵn lòng chấp thuận lời mời của mẹ, khi
mẹ nói đến việc anh đến thăm Barton. Liệu Elinor có mong anh đến không?
- Con chưa từng đề cập việc này với chị ấy, nhưng dĩ nhiên là chị ấy
mong.
- Mẹ muốn nghĩ con đã nhầm, vì hôm qua khi mẹ nói chuyện với chị
con về việc mua vỉ lò sưởi trong phòng ngủ cho khách, nó bảo rằng khong
cần gấp vì có lẽ một thời gian nữa mới có khách đến ngụ.
- Thật là lạ! Điều này có nghĩa gì đấy! Nhưng không thể lý giải cho thái
độ của cả hai người! Cuộc chia tay lần cuối giữa hai người trông lạnh nhạt,
điềm đạm như thế nào ấy! Họ trò chuyện với nhau trong buổi tối cùng theo
cách uể oải làm sao! Theo cách Edward giã từ, không có sự khác biệt giữa