liên quan đến ông thôi; nhưng đối với cô ban đầu cảm thấy khó hiểu, và khi
cô hiểu ra, cô không rõ mình có nên chế nhạo sự vô lý hoặc chê trách tính
xấc xược, vì cô xem thái độ của bà là vô cảm với tuổi tác của ông Đại tá và
với tình cảnh cô đơn của một ông già độc thân.
Bà Daswood không thể nghĩ một người đàn ông nào kém bà 5 tuổi,
trông cực kỳ cổ lỗ như ông, lại đi yêu cô gái trẻ trung của bà, nên cố lèo lái
bà Jennings tránh khỏi việc đùa cợt về tuổi tác của ông.
Marianne nói:
- Nhưng, mẹ ạ, dù mẹ có thể không nghĩ ức đoán này chỉ là vô tình tuy
khó chịu, mẹ không thể phủ nhận nó là phi lý. Chắc chắn Đại tá Bradon trẻ
hơn bà Jennings, nhưng ông ấy đã đủ tuổi để làm cha của con; và nếu ông
ấy có khi nào trở nên sinh động để đem lòng yêu ai, thì ông đã sống quá
tuổi cho mọi loại cảm xúc. Thật là điều quá buồn cười! Tại sao một người
đàn ông cứ bị chế giễu kiểu này, trong khi đáng lẽ người ta phải giữ tế nhị
với ông vì lý do tuổi tác và thể chất già lão?
Elinor nói:
- Già lão à? Ý em muốn nói Đại tá Bradon đã già lão sao? Chị có thể dễ
dàng nghĩ rằng ông ấy chỉ lớn tuổi chứ không già hơn mẹ, nhưng em không
thể tự lừa dối mình rằng ông ấy không thể sự dụng chân tay!
Bà mẹ cười to:
- Con yêu à, nếu cứ xét như thế con sẽ phải luôn hãi hùng về vẻ tàn tạ
của mẹ; và dường như là phép lạ đối với co khi đời mẹ đã được kéo dài đến
tuổi 40.
- Mẹ ạ, mẹ không công tâm với con. Con biết rõ rằng Đại tá Brandon
chưa già đến nỗi phải khiến bạn hữu ông lo sợ sẽ bị mất ông do quá trình