ăn mừng ngày cười bằng cách bỏ bê âm nhạc, dù theo lời bà mẹ, trước đây
bà trình diễn thật tuyệt diệu, mà mẹ rất yêu thích.
Mọi người tán thưởng nồng nhiệt phần trình diễn của Marianne. Sau
mỗi bài hát, Ngài John ồn ào tán thưởng, cũng không kém ồn ào trò chuyện
cùng những người khác giữa các bài hát. Phu nhân thường nhắc ông giữ im
lặng, tự hỏi làm thế nào người ta có thể bị chi phối mà không màng đến âm
nhạc, và yêu cầu Marianne hát lại bài hát cô vừa chấm dứt. Trong cả nhóm,
chỉ có Đại tá Bradon yên lặng lắng nghe cô. Ông có ý khen ngợi cô chỉ
bằng cách chú tâm nghe cô đàn mà không nói lời nào nên có lúc cô cảm
thấy quý ông, trong khi những người khác đánh mất sự trọng vọng của cô
vì không biết thưởng thức nghệ thuật mà lại không thấy xấu hổ. Có thể
nhận ra thú vui của ông trong âm nhạc khi thấy sự tương phản với thái độ
vô cảm khinh khiếp của những người khác, dù ông không ra vẻ sướng thỏa
đủ để cô thấy đồng cảm với ông. Cô đủ biết điều để chấp nhận rằng một
người đàn ông ở tuổi 35 hẳn đã sống quá giai đoạn cảm nhận nồng nhiệt và
năng lục vui thú. Cô hoàn toàn sẵn lòng rộng lượng cho tình trạng tuổi tác
của ông Đại tá mà tính nhân bản đòi hỏi.