Bà Jennings, mẹ của Phu nhân Middleton, là một phụ nữ tươi vui, hoạt
náo, người to béo, nói huyên thuyên, có vẻ hạn phúc, có phần thiếu tế nhị.
Bà có đủ chuyện hài hước và tiếng cười, và trước khi bữa ăn chấm dứt bà
đã kể mọi chuyện dí dỏm về đề tài những người tình và ông chồng; bà hy
vọng họ không còn lưu luyến tình cảm ở Sussex, giả vờ như nhìn thấy họ
xấu hổ dù họ xấu hổ hay không. Marianne bực mình dùm cô chị, quay sang
nhìn Elinor xem chị mình chịu đựng được giễu cợt đến mức nào, theo cách
tha thiết khiến Elinor khó chịu hơn là do cung cách của bà Jennings.
Đại tá Bradon, bạn của Ngài John, dường như không thể thích ứng để có
tính khí tương đồng so với bạn ông, tình cảnh tương tự như Phu nhân
Middleton so với chồng bà, hoặc bà Jennings so với Phu nhân Middleton.
Ông có tính trầm lặng, nghiêm nghị. Tuy thế, vẻ bề ngoài của ông không
phải là khó chịu, dù trong ý tưởng của Marianne và Margaret ông đích thật
là mẫu đàn ông độc thân già vì ông đã quá tuổi 35; nhưng dù khuôn mặt
ông không được đẹp trai, cử chỉ của ông nhiều tình cảm, lời lẽ của ông đặc
biệt phong nhã.
Không có ai trong buổi họp mặt có thể được giới thiệu làm bạn của nhà
Daswood; nhưng tư cách nhạt nhẽo của Phu nhân Middleton thì đặc biệt
gây mất cảm tình, đến nỗi họ mến tính nghiêm nghị của Đại tá Bradon và
ngay cả tật nhiệt náo của Ngài John và bà mẹ vợ của ông. Phu nhân
Middleton dường như chỉ bừng vui lên khi bốn đứa trẻ của bà chạy vào sau
bữa ăn, níu kéo lấy bà, giằng xé trang phục của bà, khiến mọi chuyện trò
đều chấm dứt ngoại trừ việc nói về bọn trẻ.
Vào buổi tối, khi mọi người được biết Marianne có năng khiếu âm nhạc,
họ mời cô biểu diễn. Họ mở chiếc dương cầm ra, mọi người đón chờ được
cuốn hút, và Marianne hát rất hay. Theo yêu cầu, cô trình bày cùng Phu
nhân Middleton những bài hát mà bà mang đến cho gia đình sau ngày cưới,
rồi có lẽ từ ngày ấy nó nằm nguyên vẹn trên mặt dương cầm như thế, vì bà