Hai người bắt đầu chạy. Lúc đầu Marianne có lợi thế, nhưng cô bị trượt
một bước và thình lình ngã xuống đất. Margaret không thể dừng bước để
giúp cô chị, phải tiếp tục chạy, và xuống đến chân đồi an toàn.
Một thanh niên mang một khẩu súng, cùng hai con chó chỉ điểm quấn
quít bên cạnh, đang đi lên triền đồi cách Marianne ít bước khi cô bị ngã
xuống. Anh đặt khẩu súng xuống và chạy đến. Cô đã tự đứng dậy, nhưng
khi ngã cô đxa bị bong gân cổ chân, và cô khó đứng vững được. Người
thanh niên tỏ ý muốn giúp cô; và nhận ra rằng do nữ tính nhũn nhặn cô thấy
không cần trợ giúp, hai tay anh nâng cô lên rồi mang cô xuống triền đồi.
Anh đi qua khu vườn, bước vào cánh cổng do Margaret mở ra, mang cô
thẳng vào nhà, trong khi Margaret cũng vừa vào đến, không rời xa cho đến
khi anh đặt cô chị xuống chiếc ghế trong hành lang.
Elinor và bà mẹ ngạc nhiên đứng dậy khi hai người đi vào. Khi đôi mắt
họ dán lên anh trong phân vân và ngưỡng mộ kín đáo, anh tỏ ý xin lỗi đã
đường đột và cho biết nguyên do bằng cử chỉ thẳng thắn và nhã nhặn đến
độ vóc dáng anh, vốn đã đẹp trai khác thường, càng thêm thu hút nhờ giọng
nói và phong thái. Ngay cả nếu anh có già yếu, xấu xí và thô lỗ, bất kỳ
hành động chăm sóc nào cho con gái bà cũng đủ được bà biết ơn; đàng này
ảnh hưởng của tuổi trẻ, ngoại hình đẹp trai cùng hái độ thanh lịch đã dấy
lên sự quan tâm phải có hành động cần thiết - đúng theo tâm tư của bà.
Bà lặp đi lặp lại lời cảm ơn anh, rồi qua giọng ngọt ngào cố hữu, bà mời
anh ngồi. Nhưng anh từ chối vì người anh lấm bẩn và ướt sũng. Rồi bà
khẩn khoản xin anh cho biết bà đã mang ơn ai. Anh đáp tên anh là
Willoughby, anh hiện cư ngụ tại Allenham. Anh tỏ ý xin bà cho phép anh
trở lại ngày hôm sau để thăm hỏi cô Daswood. Bà chấp nhận ngay vinh dự
này, rồi anh kiếu từ, khiến cho mọi người càng để tâm đến anh giữa cơn
mưa mù mịt.
Dáng vẻ đẹp trai và phong thái nhã nhặn đến khác thường của anh lập
tức là đề tài cho mọi người ngưỡng mộ. Thói quen nịnh đầm của anh