vũ, cô nhìn anh với vẻ chấp thuận như để thu tóm cho cô phần quan trọng
nhất của ngôn từ anh trong cả thời gian thăm viếng còn lại.
Chỉ cần nhắc đến bất kỳ thú đam mê nào là đủ thu hút cô vào câu
chuyện. Cô không thể giữ im lặng với các đề tài như thế, cũng không cả
thẹn hoặc dè dặt khi thảo luận. Hai người nhanh chóng nhận ra rằng họ
cùng chia sẻ thú vui khiêu vũ và âm nhạc, và đấy là xuất phát từ sự hòa hợp
của óc phán đoán trong mỗi chủ đề. Cảm thấy được khích lệ để tìm hiểu
thêm quan điểm của anh, cô bắt đầu hỏi han anh qua đề tài văn học. Qua
tinh thần cuồng nhiệt, cô nhắc đến tác giả mà cô yêu mến; đến nỗi bất kỳ
thanh niên nào ở tuổi 25 hẳn sẽ vô cảm nếu không chứng tỏ tác phẩm ấy là
kiệt tác, bất luận trước đó anh ta đã chê bai đến đâu. Những khiếu thưởng
thúc của họ trùng hợp nhau một cách nổi bật. Hai người đều tâm đắc với
cùng một tựa sách, cùng những đoạn văn. Nếu anh có ý kiến dị biệt hoặc
phản bác thì cũng không kéo dài lâu với luận cứ mạnh mẽ và đôi mắt tinh
anh của cô. ANh đồng ý với mọi khẳng định của cô, nắm bắt lấy mọi nhiệt
tình của cô; và chẳng bao lâu họ cùng nhau trò chuyện như hai người đã
thân quen một thời gian dài.
Ngay sau khi anh ra về, Elinor nói:
- Này, Marianne, chị thấy chỉ trong môt buổi sáng em đã kết thúc được
nhiều việc. Em đã đồng tình với mọi ý kiến của anh Willoughby trong hầu
hết đề tài quan trọng. Em biết anh ấy nghĩ thế nào về Cowper và Scott; em
tin tưởng cách thức anh ta phê bình các vần thơ này; em nhìn nhận anh ca
ngợi không quá đáng về Pope. Nhưng làm thế nào mối giao tiếp của em sẽ
kéo dài theo cách giải quyết rốt ráo mọi đề tài thảo luận như thế? Chẳng
bao lâu em không còn đề tài tâm đắc nào khác. Gặp thêm một buổi nữa
cũng đủ giải thích những cảm tưởng của anh về vẻ đẹp nên thơ, buổi thứ
hai về những cuộc hôn nhân, rồi em sẽ không còn gì thêm để hỏi.
Marianne thốt lên: