Trong xét đoán của bà Daswood, anh cùng toàn bích như Marianne.
Elinor không thấy gì để chê anh, ngoại trừ anh muốn nói thật nhiều những
gì anh nghĩ mỗi khi có dịp mà không để ý ai đang nói với ai hoặc nói trong
hoàn cảnh nào-nhưng cái tật này lại rất giống cô em và đặ biệt làm hài lòng
cô em. Anh thiếu cẩn trọng qua cách hấp tấp định hình và phát biểu ý kiến
về những người khác, bỏ qua phép lịch sự khi bắt người khác chú ý tuyệt
đối đến điều đang ngự trị trong tư tưởng anh, và dễ dàng xem nhẹ những
khuôn phép xã hội. Elinor không thể chấp nhận tư cách này, mặc cho tất cả
những gìanh và Marianne muốn nói để biện hộ.
Bây giờ Marianne bắt đầu nhận ra rằng nỗi vô vọng chiếm lĩnh cô ở tuổi
16-e không thể gặp một người có thể thỏa mãn các ý tưởng của cô về toàn
bích-đã trở nên vội vàng và vô lý. Willoughby là tất cả những gì mà trí
tưởng tượng của cô đã vẽ vời-trong những giờ phút bất hạnh ấy và cả trong
mọi thời khoảng vui vẻ hơn-về người có khả năng làm cho cô gắn bó. Cử
chỉ của nah biểu lộ ý anh muốn mình là con người trong mộng như thế của
cô, cũng tha thiết ngang bằng với năng lực mạnh mẽ của anh.
Mẹ cô cũng thế, trong tâm tưởng bà không hề hồ nghi về cuộc hôn nhân
giữa hai người. Trước khi một tuần trôi qua, vơi triển vọng sang giàu của
anh, bà đã hy vong và chờ đợi cuộc hôn nhân này; rồi bà thâm tự chú mừng
mình đã có được hai chàng rể như Edward và Willoughby.
Ý tình của Đại tá Brandon dành cho Marianne, vốn đã được những
người bạn của ông sớm khám phá ra, bây giờ trở nên rõ ràng trước mắt
Elinor, trong khi những người kia không còn nhận ra nữa. Họ quay ra chsu
ý và hóm hỉnh với tình địch may mắn hơn của ông, và các chế giễu với ông
là đối tượng trước khi ý tình lộ ra, giờ đã được rút lại khi sự bông đùa bắt
đầu thực sự gắn kết với cảm nhận của ông. Mặc dù không muốn tịn, Elinor
vẫn phải tin rằng những tâm tư mà bà Jennings gán cho ông chỉ để thỏa
mãn cho riêng bà, bây giờ thật ra là được em gái cô khích động. Tuy nhiên,
cô cũng thấy dù tình cảm của em gái mình nghiêng về Willoughby do hai