người có tính khí giống nhau, tố chất trái ngược chưa hẳn là trở ngại cho
Đại tá Brandon. Cô nhìn sự viêc mà lo lắng, vì một người đàn ông trầm
lặng ở tuổi 35 có thể mong đợi được gì, khi đối đầu với một anh trai trẻ
sinh động ở tuổi 25? Vì cô không thể ngay cả khi chúc cho ông được toại ý,
cô thật tâm mong ông nên dửng dưng. Cô mến ông-dù cho ông nghiêm
nghị và kín đáo, cô thấy nơi ông một đối tượng đáng quan tâm. Tư thái của
ông dịu dàng, dù nghiêm túc, vẻ kín đáo của ông dường nư là do kièm chế
tính khí hơn là do tâm tư u sầu tự nhiên. Ngài John đã nói bóng gió về
những thương đau và tuyệt vọng trong quá khí, nên qua đấy cô tin rằng ông
là một người bất hạnh, nên cô phán xét ông với kính trọng và cảm thông.
Có lẽ cô thương hại và tôn quý ông thêm vì Willoughby và Marianne
xem nhẹ ông, nghĩ ông không được sinh động và tươi trẻ, dường nư quyết
tâm đánh giá thấp các phẩm chất của ông.
° ° °
Một ngày, khi họ cùng nhau đề cập đến ông, Willoughby nói:
- Brandon chỉ là một mẫu người ai nấy có thể nói tốt, nhưng không ai
màng đến; là người tất cả đều thích gặp, nhưng không ai nhớ đã nói đến.
Marianne thốt lên:
- Đúng là em nghĩ ông ấy như thế.
Elinor nói:
- Nhưng đừng nói khoác về điều này, vì hai người đều không công tâm.
Mọi người trong gai đình Ngài John đều trọng vọng ông ấy, còn bản thân
tôi lúc nào gặp ông cũng đều muốn bỏ thời giờ trò chuyện với ông.
Willoughby đáp: