Khi ở bên anh, cô không màng đến ai khác. Mọi việc anh làm đều đúng;
mọi việc anh nói đều khôn ngoan. Nếu có ván bài trong chương trình họp
mặt, anh ăn gian chính mình và ăn gian cả những người khác để cô có tay
bài tốt. Nếu có dạ vũ, họ nhảy với nhau cả nửa buổi; chỉ đành phải tách ra
trong vài bản nhạc, cố ý đứng gần nhau, ít khi nói tiếng nào với bất kỳ ai
khác. Dĩ nhiên là người ta giễu cợt tư cách như thế, nhưng giễu cợt không
làm họ hổ thẹn và dường như không khiêu khích được họ.
Bà Daswood can dự vào những tâm tư của họ với thái độ nồng nà, nên
không buồn kiểm soát sự biểu lộ quá trớn của họ. Đối với bà, đây chỉ là kết
quả tự nhiên của tình cảm trong tinh thần tươi trẻ và cháy bỏng.
Đây là một mùa hạn phúc của Marianne. Quả tim của cô được dâng hiến
cho Willoughby; và lòng quyến luyến Norland mà cô mang từ Sessex đã
nguôi ngoai nhiều hơn là cô nghĩ, do những cuốn hút mà mối giao tiếp với
anh mang đến cho nơi định cư mới của cô.
Elinor không được hạnh phúc như em gái. Quả tim cô không được yên
ổn như thế, và cô không cảm thấy thỏa mãn trong các vui thú của mọi
người. Trong đám họ không có ai thân thiết với cô để bù đắp cho những gì
cô bỏ lại phía sau, và cũng không có ai giúp cô nghĩ về Norland với ít tiếc
nuối hơn. Phu nhân Middleton và bà Jennings không thể khiến cô quên
những buổi chuyện trò trước kia, dù cho bà là người nói huyên thuyên và
Phu nhân đối xử tử tế với cô để cô chịu trao đổi trong phần lớn câu chuyện.
Bà đã kể cho cô nghe ba hoặc bốn lần tiểu sử của bà; và néu trí nhớ của
Elinor ngang bằng với cách tận dụng của bà, ngay từ lúc đầu quen nhau cô
đã biết được mọi chi tiết của cơn bệnh cuối cùng của ông Jennings và
những gì ông nối với bà trước khi qua đời.
Phu nhân Middleton chỉ dễ chịu hơn bà mẹ ở chỗ giữ im lặng nhiều hơn.
Không cần quan sát nhiều nhưng Elinor cũng biết tính dè dặt của Phu nhân
chỉ là tư thái điềm đạm, không liên quan gì đến nhận thức. Cách thức Phu
nhân đối xử với ông chồng và bà mẹ cũng giống như với khách mời, vì thế