không cần phải tìm kiếm hoặc yêu cầu tình thân. Phu nhân thường nói lại
những chuyện đã nói ngày trước. Bà luôn luôn nhạt nhẽo, vì ngay cả tinh
thần của bà lúc nào vẫn thế. Mặc dù Phu nhân không chống đối việc ông
chồng tổ chức những buổi họp mặt miễn là đúng nghi thức và có hai đứa
con lớn tham dự, có vẻ như bà không bao giờ lấy đó làm vui hơn là khi
ngồi nhà. Sự hiện diện của Phu nhân không làm những người khác vui
thêm bao nhiêu, đến nỗi chỉ khi bà tỏ ra quan tâm đến mấy đứa con trai hay
quấy, người ta mới nhớ đến sự hiện diện của bà.
Trong số các mối giao tiếp mới, Elinor chỉ tìm thấy nơi Đại tá Brandon
là người có thể được cô kính trọng về khả năng, khơi dậy mối quan tâm về
tình bạn, hoặc tạo niềm vui như là người bạn đồng hành. Willoughby thì
hoàn toàn không. Tình thương mến của cô, ngay cả tình thương mến của cô
em, là cho riêng anh; nhưng anh là người đang yêu, anh chỉ chú tâm đến
Marianne, và một người kém tương hợp hơn nhiều vẫn có thể dễ thương
hơn. Không may cho Đại tá Brandon, ông không được khích lệ như thế chỉ
nghĩ đến Marianne; và trong khi trò chuyện cùng Elinor, ông tìm thấy niềm
an ủi bù đắp cho sự hờ hững của em gái cô.
Mối đồng cảm của Elinor dành cho ông càng dâng cao, vì cô có lý do để
đoán rằng ông đã biết khổ vì tình tuyệt vọng. Suy đoán này là do ông vô
tình thốt ra ít lời vào buổi tối tại Brandon Park, khi hai người cùng ngồi với
nhau trong khi những người khác đang khiêu vũ. Đôi mắt đang dán lên
Marianne, và sau im lặng ít phút, ông nói với nụ cười nhẹ nhàng:
- Theo tôi hiểu, em gái cô không chấp nhận người có mối tình thứ hai.
Elinor đáp:
- Đúng thế, các ý tưởng của nó đều lãng mạn.
- Hoặc là cô ấy cho rằng không thể có tình yêu lần thứ hai.