cắt một lọn tóc của chị ấy, vì bộ tóc rủ trên lưng của chị ấy; rồi anh hôn nó,
gấp vào một mảnh giấy, rồi đặt trong quyển sách bỏ túi của anh.
Elinor không thể nghi ngờ các chi tiết như thế, được tường thuật một
cách thông suốt như thế: cô không phải nghĩ ngợi, vì tình huống hoàn toàn
phù hợp với những gì chính cô đã nghe và thấy.
° ° °
Đầu óc sắc sảo của Margaret không phải lúc nào cũng thuận lợi cho chị
của cô. Một buổi tối ở Barton Park, khi bà Jennings trêu ghẹo cô cho biết
điều bà tò mò đã lâu về anh thanh niên mà cô đặc biệt mến, Margaret nhìn
cô chị và nói:
- Em không nên nói ra, có phải thế không hở chị Elinor?
Dĩ nhiên là câu noi này khiến mọi người cười vang, Elinor cũng gượng
gạo cười theo. Nhưng gượng gạo này khiến cô rất khó chịu. Cô tin rằng
Margaret có ý nhắm đến tên cô không thể giữa bình tĩnh để chịu đựng lời
cợt đùa của bà Jennings.
Marianne thật lòng cảm thông với chị; nhưng cô lại làm tình thế trầm
trọng hơn, khi mặt đỏ bừng giận dữ nói với Margaret:
- Nên nhớ rằng dù em có ức đoán gì, em không có quyền nói ra.
Margaret đáp:
- Em chưa bao giờ ức đoán; chính chị đã nói cho em nghe.
Câu nói này lại khiến mọi người cười cợt thêm, và Margaret bị thúc
bách phải nó ra thêm.
Bà Jennings nói: