Cô Daswood đã nghe lỏm tất cả. Trong suốt câu chuyện và trong cách
anh chàng thân mật gọi cô em bằng tên thay vì bằng họ, lập tức cô nhận ra
sự thân thiết rát khẳng định, một ý nghĩa rất thẳng thắn, như thể chứng tỏ
hai người đã đồng thuận tuyệt đối. Từ lúc này, cô không còn nghi ngờ việc
hai người đã hẹn ước với nhau; và niềm tin này tạo ra không gì khác hơn là
sự ngạc nhiên rằng cô, hoặc bất kỳ người bạn nào của họ, bị những tâm tính
thẳng thắn như thế giữ tín mà lại biết về sự việc chỉ qua tình cờ.
Ngày kế, Margaret kể cho cô nghe một việc giúp làm sáng tỏ sự kiện.
Willoughby đã đến với gia đình buổi tối trước, và cô em út có cơ hội quan
sát họ. Qua vẻ mặt nghiêm trọng nhất, cô bé kể lại với chị cả khi chỉ có hai
chị em với nhau.
- Chị Elinor, em kể cho chị nghe một bí mật về Marianne. Em chắc chắn
là chị ấy sẽ cưới anh Willoughby một ngày rất gần.
Elinor đáp:
- Em đã nói như thế hầu như mỗi ngày kể từ khi họ gặp nhau trên Thung
lũng Highchurch. Chị nhớ, lúc họ quen nhau chưa đầy một tuần mà em đã
quyết định rằng Marianne mang ảnh của anh ấy trên cổ, nhưng hóa ra chỉ là
ảnh của ông chú chúng ta.
- Nhưng đây là một việc khác. Em chác chắn chẳng bao lâu họ sẽ cưới
nhau, vì anh đã lấy một lọn tóc của chị ấy.
- Marianne, hãy cẩn thận. Có thể chỉ là tóc của ông chú nào đấy của anh
ấy.
- Nhưng, chị Elinor, đúng thật là tóc của Marianne. Em hầu như chắc
chắn, vì em thấy anh ấy cắt lấy lọn tóc. Sau tuần trà tối qua, khi chị và mẹ
đi ra khỏi phòng, hai người đang cùng nhau to nhỏ, nói liến thoắng với
nhau, có vẻ như anh đang cầu xin hị ấy món gì đấy, rồi anh cầm lấy cái kéo